ô tiền khoáng hậu.
Khi Mao Lệ tóm được Vương Cẩn, hỏi cô ta sao lại viết như thế, Vương Cẩn tủi
thân nói: “Chị Mao Mao, chẳng phải chị bảo em viết cảm nghĩ đối với trưởng
phòng Dung sao?”
“Nhưng cũng không phải như vậy, cô đúng là óc lợn!”
“Nhưng mà chị… rõ ràng chị nói muốn xử lý tốt quan hệ với ông ấy, chị rất quan
tâm ông ấy, lấy vinh hạnh được làm việc ở đây…” Vương Cẩn ấp úng, không hề có
vẻ giả bộ, có lẽ cô ta hiểu nhầm ý Mao Lệ. Con bé này, đúng là óc lợn! Mao Lệ
tức điên rên lên. Các đồng sự tò mò thò đầu ra hỏi: “Sao, chuyện gì thế? Mao Lệ
lại bắt nạt cô bạn nhỏ phải không?”
“Cút!” Mao Lệ gục trên bàn không động đậy.
Trưa hôm đó, Bạch Hiền Đức kéo Mao Lệ đến quán cơm nhỏ cạnh nhà xuất bản, gọi
cơm xong, mắng cô một trận, “Tôi phải gì với cô đây, Mao Mao cô gây họa lớn
rồi! Thảo nào mấy hôm nay sếp Dung bồn chồn như muốn tóm cô ngay, thì ra là vì
thế, Để xem cô thu xếp thế nào! Lần này cô đùa quá trớn! Bây giờ không hiểu ông
ấy có biết không phải do cô viết.”Chợt hạ giọng, “Nếu không, liệu ông ấy có
tưởng là…”
“Đừng dọa tôi, đại tỷ” Mao Lệ sợ rúm người.
“Vậy sáng nay ông ấy gọi cô đến văn phòng làm gì, ông ấy nói sao?”
Mao Lệ há mồm cứng lưỡi.
“Không… không nói gì, em cũng không biết ông ấy nói gì, ông ấy ấp a ấp úng, em
nghe không hiểu.”
“Ấp úng?”
“Đằng nào cũng… cũng không hiểu ông ta nói gì…”
“Hỏng rồi!” Bạch Hiền Đức gõ tay xuống bàn.
“Sao?” Mao Lệ lại sợ hết hồn. Bạch Hiền Đức chồm người về trước, ghé sát cô
nói: “Chắc chắn ông ấy đang thăm dò cô, Dung Nhược Thành xưa nay là người nói
năng làm việc dứt khoát. Nếu có lúc không dứt khoát, thì chứng tỏ… Ôi, chứng tỏ
ông ta hoang mang, không biết biết làm thế nào.”
Mao Lệ cũng ghé lại gần, “Nghĩa là sao?”
Bạch Hiền Đức lườm cô, “Cô thông minh thế, sao chậm hiểu vậy. Chắc chắn ông ta
không biết nói với cô thế nào, chắc chắc ông ta tưởng là cô viết, tưởng là cô
thầm yêu ông ta thật.”
“Cha mẹ ơi, tôi thầm yêu ông ta? Tôi… tôi thầm yêu ông ta?” Mao Lệ múc canh vào
bát, giọng tủi thân,”Tôi bằng này tuổi chưa bao giờ thầm yêu ai, chỉ có người
ta thầm yêu tôi. Cho dù tôi có thầm yêu ai đó, cũng không phải la ông ta… sao
có thế, ông ta như vậy, sao tôi có thể yêu?”
Bạch Hiền Đức nghe thế lại không vui, gõ đũa cành cạnh: “Cô nói gì vậy? Thế nào
là ‘ông ta như vậy’? Sếp Dung rất tốt, chỉ có tính cách hơi kỳ một chút, cô
không nên bóp méo người ta! Suy nghĩ cho kỹ, sáng mai giải thích với ông ấy.
Theo tôi cứ nên nói thật, mặc dù tôi đã dặn Vương Cẩn không được tiết lộ chuyện
này, nhưng cái mồm loa của cô ta chắc gì giữ được? Để bị phát hiện chi bằng chủ
động nói thật. Sếp Dung không phải không biết điều, hơn nữa hình như cũng… rất
cưng chiều cô, cô xin nghỉ liên tục ông ấy cũng chẳng nói gì. Này, có phải ông
ấy thầm yêu cô?”
“Bà chị ___”
Mao Lệ thẫn thờ suốt buổi sáng, hoàn toàn không có tâm trạng đọc bản thảo, lại
vào mạng thu hoạch rau, thu hoạch xong lại chạy đi hẹn hò. Đang chán ngán thì
mẹ gọi điện, vừa “ a lô” đã bị bà mắng té tát. Mẹ cô là thế, cứ mở miệng là băm
bổ. Mao Lệ từ nhỏ lớn lên trong tiếng la mắng của bà, vì thế cô cũng dạn dĩ hơn
người khác, nhưng cũng giống mẹ rất yếu đuối, mỗi lần cô về nhà, mẹ luôn vừa chửi
vừa xuống bếp nấu ăn cho cô.
Mao Lệ đã quen tính mẹ, nghe mãi, thì ra mẹ trách cô đã lâu không về nhà, bà
nhớ con gái, lại không chịu nói ra. Mao Lệ đang bận làm mấy cuốn sách, không
dứt ra được quả thực hai tháng không về Bắc Hải, vậy là cô hứa, cuối tuần này
sẽ về.
“Tốt nhất cô đừng về! Chết ở đâu tôi cũng mặc xác!” Khi cúp máy mẹ vẫn còn
chửi.
Mao Lệ thở dài, bà già bụng nhớ con mà miệng vẫn mắng mỏ.
Nhưng cú điện thoại tiếp theo, khiến cô không thể không về. Đầu dây bên kia là
một giọng đàn ông lạ, trầm ấm và quyến rũ, “Chào cô, xin hỏi có phải cô Mao
Lệ?”
“Vâng, tôi đây, anh là ai?”
“Tôi là Triệu Thành Tuấn, muốn thuê căn nhà của cô, liệu có thể gặp cô không?”
Căn nhà của cô đã bỏ trống hai năm, địa thế tuyệt vời, nằm ngay trên con đường
Hải Cảnh ven bờ Bắc Hải, ra khỏi cửa là bãi biển.
Quảng cáo đăng nửa năm, người hỏi thuê không ít, nhưng không mấy ai thuê nổi,
một ngôi biệt thự độc lập, trang trí cực kỳ tao nhã, có đầy đủ trang thiết bị
nội thất, trước sau đều có vườn hoa, phòng ngủ và phòng khách hướng ra biển.
Mấy tháng trước có người muốn thuê, Mao Lệ đã phải về Bắc Hải một chuyến, đó là
một người Đài Loan, đến Bắc Hải kinh doanh, mang theo vợ con. Mao Lệ vốn cũng
hài lòng, nhưng khi dẫn đi xem nhà, hai đứa con của họ nhảy lên bộ đi văng bọc
gấm trang trí rất nghệ thuật ở phòng khách đùa nghịch, Mao Lệ lập tức mời cả
nhà đi ra. Khách thuê như vậy e là chưa được một tháng căn nhà của cô chỉ còn
bộ khung. Lại quảng cáo cho thuê, Mao Lệ thêm điều kiện: khách phải là người
độc thân. Nhưng vấn đề là, làm gì có người độc thân nào cần căn nhà lớn như
thế? Kết quả, nửa năm, không có ai hỏi han.
Mao Lệ nhờ công ty môi giới, cũng đăng quảng cáo ở blog và MSN. Cũng chưa hẳn
do cần số tiền thuê đó, mà do căn nhà không thể bỏ không mãi, thỉnh thoảng có người