
, giống như tình yêu chung thủy nhất thế gian.
Còn vầng trăng trên biển, giống như đôi mắt của người yêu, lạnh lùng, u uẩn đăm
đắm nhìn theo bóng người yêu đi xa, không thể níu kéo, cũng không thể ở bên
nhau. Dường như đang hỏi: “Em vẫn không nghe thấy tiếng anh gọi hay sao? Rốt
cuộc tình cảm phải bao nhiêu mới khiến em tin, mọi buồn đau và bất hạnh trên
thế gian đều bắt nguồn từ chỗ em không hiểu tình yêu của anh, và đó chính là
nỗi đau sâu thẳm nhất trong anh…
Biển
dưới trời sao
Mao Lệ đưa Triệu Thành Tuấn đến một khách sạn bên cạnh quảng trường Vịnh Bắc
Bộ, Bắc Hải là thành phố nhỏ, mặc dù kinh tế không phát triển như Nam Ninh,
nhưng yên tĩnh, trên đường phố tuyệt nhiên không có cảnh chen chúc ồn ào. Khách
sạn Mao Lệ lựa chọn rất tuyệt vời, qua lớp cửa kính rộng, có thể nhìn thấy cảnh
náo nhiệt trên sân khấu ngoài trời giữa quảng trường, người ta đang quảng cáo
tiếp thị một sản phẩm nào đó nhân dịp tung ra thị trường, có cả biểu diễn ca
nhạc.
Thực khách lúc này không đông lắm, Mao Lệ chọn toàn những món hải sản đặc biệt
của địa phương, và mấy món đặc sắc của Quảng Tây, vì dụ món gà bạch thiết mà
thực khách ngoại tỉnh nhất định nên thưởng thức, gà tơ vàng suộm chặt từng
miếng xếp ngay ngắn trên đĩa, dùng với loại nước chấm đặc trưng rất ngon. Mao Lệ
hỏi Triệu Thánh Tuấn có ăn ớt không, anh mỉm cười lắc đầu, “Một chút.”
Lúc đó anh đã cởi áo ngoài, bên trong là chiếc sơ mi trắng, càng nổi bật ngũ
quan như ngọc tạc. Mao Lệ nhận ra anh ta rất trắng, làn da trắng càng tôn vẻ
sạch sẽ nho nhã. Anh ta rất lịch thiệp, cử chỉ từ tốn nhã nhẵn. Dường như ăn
rất ngon lành, nhưng thần thái có phần lơ đãng, trong vẻ lịch thiệp tao nhã
toát ra nét lạnh nhạt xa cách. Bởi vì Mao Lệ nói gì, anh ta cũng trả lời rất
chừng mực, không thừa một câu. Xong bữa ăn, hiểu biết của Mao Lệ về anh ta chỉ
hạn chế ở chỗ anh làm kinh doanh, quê gốc Thượng Hải, mặc dù sinh ra ở Ma lai,
nhưng sang Anh quốc du học từ sớm, lần này về nước là vì cả việc công lẫn việc
tư. Còn việc công là gì, việc tư là gì, Mao Lệ không hỏi, thậm chí anh ta kinh
doanh gì, ở Bắc Hải lâu dài hay thỉnh thoảng ghé qua, cô đều không biết, cũng
không tiện hỏi. Trong đầu cô chỉ quanh quẩn ý nghĩ về đất nước xa xôi đó, anh
ta là người Ma lai?
Hai người lịch sự chia tay ở bên đường.
Mao Lệ hỏi Triệu Thành Tuấn: “Bây giờ anh sống ở đâu?”
“Khách sạn Shong ri la.” Anh ta cười trả lời.
“Vậy anh về sớm nghỉ đi.” Mao Lệ nói xong, chui vào xe của mình. Triệu Thành
Tuấn cũng mở cửa chiếc xe đua màu đen, đột nhiên nghĩ ra điều gì hỏi cô: “Tiểu
thư Mao Lệ, sau này chúng ta có thể gặp nhau không? Ý tôi nói, nếu cô có thời
gian…”
Mao Lệ nói ngay: “Rất xin lỗi, tôi hầu như không có thời gian.”
Cái trò này của đàn ông, cô không lạ gì.
Triệu Thành Tuấn lại khéo léo dùng nụ cười che giấu vẻ bối rối, “Ngoài giờ làm
việc, cũng bận sao?”
“Phải, rất bận.”
“Bận gì vậy?”
“Bận hẹn hò.”
Mao Lệ cười, quặt vô lăng, chiếc xe vẽ một đường cánh cung duyên dáng nhanh
chóng lướt đi. Ngay câu tạm biệt cô cũng không buồn nói, không biết tại sao, cô
cảm thấy con người này có gì rất ngạo mạn, hỏi gì anh ta cũng trả lời, nhưng
với một giọng uể oải, như đối phó cho xong, Cô ghét nhất kiểu người đó, cứ
tưởng xiêm áo súng sính, phong độ lịch duyệt ga lăng là có thể mê hoặc phụ nữ.
Mao Lệ tự cho mình lưu lạc giang hồ nhiều năm, cả quỷ lẫn người đều không lạ,
thần thánh kiểu gì cô cũng bắt mạch ra ngay, cô không phải loại nữ sinh thơ
ngây chưa biết vị đời. Không hiểu tại sao bây giờ cô rất sợ tiếp xúc với những
người có vẻ ngoài lạnh lùng, nội tâm bí hiểm. Loại người đó mới đáng sợ, rất
kìm chế, rất khó động lòng, tựa như trời sập mặt cũng không biến sắc, nhưng chỉ
cần lơ đãng một chút là bị họ lôi vào vực xoáy, chết thế nào cũng không biết.
Chương Kiến Phi không phải kiểu người đó. Mặc dù anh cũng điềm tĩnh, lịch
duyệt, nhưng tinh tế, dường như làm bất cứ việc gì cũng đều để nói rõ suy nghĩ
trong lòng. Nhưng anh luôn u uẩn, phiền muộn, đều bởi vì người anh yêu không
hiểu anh, cô không nhìn thấy tấm lòng anh, hoặc coi nhẹ tấm lòng anh, đó là
nguồn gốc nỗi khổ của anh. Nhưng Triệu Thành Tuấn này cơ hồ quá thận trọng, như
sợ người khác biết suy nghĩ của mình. Mao Lệ thầm nghĩ, dù anh có là ông hoàng
châu Âu, tôi cũng không màng.
Nghĩ đến ngày xưa, mỗi lần cô buồn bực, không vui Chương Kiến Phi đều lặng lẽ
lùi sang một bên, chỉ cần cô không nói, anh có thể ngồi ở phòng khách đến sáng.
Ngày hôm sau ngủ dậy, trên bàn đã có bữa sáng anh chuẩn bị sẵn, đầu giường còn
có bó hoa tươi vừa hái trong vườn, vẫn còn hơi sương, trên đó gài mẩu giấy
viết: Em yêu, tâm trạng khá hơn chưa?
Cô thường uể oải ươn vai, coi như không có chuyện gì xảy ra. Những ngày như
thế, những gì đã có, tưởng là đương nhiên, khi mất đi mới biết, thì ra mình
chẳng có gì, không còn gì hết. Chắc chắn bị tổn thương cùng cực, anh mới kiên
quyết ra đi, không cần cô, mặc cô khóc lóc cầu xin, anh cũng không chút động
lòng. Bây giờ nghĩ lại, những vấp váp, yêu hận buồn đau, lưu luyến v