XtGem Forum catalog
Người Tình Bắc Hải

Người Tình Bắc Hải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324774

Bình chọn: 7.5.00/10/477 lượt.

ở, ít nhất cũng có hơi người. Lần này lại có người hỏi thuê, đương nhiên cô rất

phấn khởi, vậy là bám lấy Bạch Hiền Đức, “Người yêu à, cho nghỉ hai ngày nhé,

em phải về Bắc Hải có việc gấp.”

“Đừng hỏi tôi, đi gặp người phòng bên.” Bạch Hiền Đức hất tay cô.

“Tại sao?” Mao Lệ ngạc nhiên.

“Lại còn hỏi tại sao, thử nghĩ xem tháng này cô xin nghỉ mấy lần? Lần nào sếp

Dung hỏi sao cô không đi làm tôi đều phải nói dối cho cô. Bây giờ sếp không tin

nữa, sếp đã dặn, sau này cô muốn nghỉ phải xin phép ông ấy…”

Tùng Dung cười khúc khích, xen vào: “Ai bảo cô sáng chói như thế? Không có cô

là cả ban biên tập mờ hẳn, sếp Dung lần nào đến cũng tìm cô đầu tiên.”

Bạch Hiền Đức lắc đầu rên rẩm, “Mao Lệ, tôi gánh đủ họa vì cô rồi, chịu trận đủ

rồi. Đại tiểu thư, tha cho tôi đi, bây giờ cô là người của sếp Dung, tôi không

quản được cô.”

“Sao… sao lại nói thế, sao tôi có thể là người của ông ấy. Tôi là người của

Hiền Đức đại tỷ mà___” Mao Lệ lại giở giọng nũng nịu, níu vai Bạch Hiền Đức,

“Tôi sống là người của mình, chết là ma của mình. Mình không thể bỏ tôi, Hiền

Đức, tôi thà làm vợ bé của mình cũng không làm vợ cả của sếp Dung, tôi thật

lòng hướng về mình…”

Bạch Hiền Đức ngại nhất chiêu này của Mao Lệ, khiến cô không thể từ chối, cô

lại bật cười. Mọi người xunh quanh cũng cười ngặt nghẽo.

Cười mãi, bỗng thấy sống lưng lành lạnh? Bạch Hiền Đức ngoái đầu, tái mặt, đá

chân Mao Lệ. Mao Lệ ngoảnh nhìn, xuýt ngã nhào.

Dung Nhược Thành đang đứng ở cửa!

Mao Lệ trở về Bắc Hải ngay chiều hôm đó, nói là trốn về cũng đúng. Dung Nhược

Thành thấy bộ dạng của cô như sắp bị giết sống, cũng may ông bận rộn, đi họp cả

ngày, cho nên lúc đó chỉ đứng ở cửa nhìn hai người rồi bỏ đi. Mặc dù hiện vẫn

chưa dám khẳng định liệu ông có biết chuyện Vương Cẩn viết thay cô, nhưng ánh

mắt ông nhìn cô lúc đó đầy hàm ý, dường như muốn nói, trở về tôi sẽ tính sổ với

cô. Mao Lệ người lạnh toát, dứt khoát thu xếp đồ đạc trở về Bắc Hải.

Nhưng cô cảm thấy trở về Bắc Hải cũng chẳng an toàn. Lúc này mẹ đang làm cá,

tay cầm con dao sáng loáng vừa chặt vừa chửi, chửi cô vong ân bội nghĩa hám

tiền chạy theo ông bố giàu, không đoái hoài đến mẹ.

“Mẹ à, con đã về rồi thôi.” Mao Lệ không thể nhẫn nhịn được nữa. Mẹ nâng cái

tạp dề bản thỉu lau nước mắt, Mao Lệ rất muốn bước đến ôm mẹ, an ủi mấy câu,

nhưng nhìn thấy con dao đầy máu cá trong tay bà đã mất hứng. Tính mẹ là thế,

nghĩ thế nào là cứ khăng khăng như vậy, năm xưa cha cô cũng bị mẹ dùng dao

“đuổi” đến Thượng Hải. “Mẹ à, con hứa, từ nay sẽ thường xuyên về nhà được

không?” Mao Lệ cười nịnh, dùng đủ mọi chiêu, mẹ vẫn không lay chuyển.

Mao Lệ biết không thể nào thuyết phục được mẹ, dứt khoát đóng cửa lên giường

ngủ. Mẹ càng giận, chửi càng to. Cô không chịu nổi, ngồi dậy nhòm qua cửa sổ,

căn nhà ba tầng này cha cô xây cho mẹ coi như bù đắp lúc ly hôn. Mao Lệ ở tầng

hai, cửa sổ ngay cạnh cột điện, cô bước qua cửa sổ, bám vào cột điện thoăn

thoắt trèo xuống, chui vào chiếc Lexus của mình. Một làn khói trắng phụt về

sau, chuồn thẳng, mẹ nghe tiếng động cơ thò đầu khỏi phòng Mao Lệ chửi theo:

“Cút! Cút càng xa càng tốt, từ nay đừng về nữa!…”

Mỗi lần mẹ mắng không đối lại được, cô đều chạy trốn.

Tất cả vẫn như cũ, sao không thay đổi chút nào? Nhưng tại sao cô vẫn không thể

nào trở lại ngày xưa? Lúc đó có Chương Kiến Phi luôn cưng chiểu cô hết mực. Lúc

đó cô muốn gì được nấy, Chương Kiến Phi có thể đem tất cả những gì tốt nhất

trên đời để dưới chân cô. Lúc đó cô quá dại khờ, cứ nghĩ tình cảm của mình là

vô giá, coi thường tình cảm của người khác, vậy là bị báo ứng. Chương Kiến Phi

không cần cô nữa… thật ngốc… lòng ngổn ngang, phiền muội, Mao Lệ phóng xe vượt

đèn đỏ mấy lần, đang lao đi thì điện thoại đổ chuông. Vẫn may, còn mang theo

điện thoại. Cắm ống nghe vào máy, giọng đàn ông vừa lạ vừa quen:

“Chào cô, tiểu thư Mao Lệ phải không?”

“Vâng, ai thế?”

“Tôi là Triệu Thành Tuấn, tôi đang ở Bắc Hải, bây giờ có thể xem nhà được

không?”

“Đã hẹn sáng mai cơ mà?”

“Vâng, nhưng tôi muốn xem mặt trời lặn trên biển, nếu có thể…”

“Không, không sao, bây giờ cũng được, tôi sẽ đến ngay, anh đợi tôi trước nhà,

địa chỉ anh biết chứ?”

“Biết, mười phút nữa tôi đến.”

“OK, lát nữa gặp.”

“Hải Thiên Uyển”, là tên do Chương Kiến Phi đặt, một ngôi lầu nhỏ độc lập bằng

gạch và gỗ, tường ngoài màu xanh nhạt, cửa sổ màu trắng, ở trong vạt rừng cây

xanh tốt trên đường Hải Cảnh, tầng một có hành lang bao quanh, tầng hai có một

ban công rộng lộ thiên, đứng trên đó nhìn ra biển, hoàn toàn có thể trải nghiệm

thế nào là cảnh trời biển một màu.

Thực ra ban đầu lúc Chương Kiến Phi mua vạt rừng này cũng không tốn mấy tiền,

lúc đó xung quanh chưa phát triển, gần như là vùng ngoại ô. Nhưng cùng với quá

trình mở cửa du lịch của các khu vực phụ cận, giá đất tăng vọt, chỉ riêng Hải

Thiên Uyển giá đã tăng gần mười lần.

Trong rừng nhiều nhất là cây tràm, là loài cây đặc trưng của các vùng nhiệt đới

ven biển, loại cây này thường mọc thành cụm, tán lá xum xuê, rễ ngang dọc đan

xen, chằng chịt như