
nghiêm trọng thế sao? Đang ngồi ngây trước vi tính,
Bách Hiền Đức đi vào, kéo tai cô nói: “Đi họp!”
Ngày mười lăm hàng tháng, phòng biên tập đều có cuộc họp đề xuất sách mới, ba
đề xuất lần này của Mao Lệ đều bị gạt, có lẽ vẫn bị ảnh hưởng của không khí xui
xẻo buổi sáng. Hơn nữa rất kỳ lạ, bình thường cuộc họp này trưởng phòng Dung
bao giờ cũng tham dự nhưng hôm nay tuyệt nhiên không thấy bóng dáng, nói là có
việc ra ngoài. Mao Lệ thấp thỏm không yên, cứ nghĩ đến sự việc bản kiểm điểm
sáng nay, là người đã run lên như bị ma nhập.
Họp xong, cả phòng lại bàn luận một vấn đề rất thú vị: đàn ông càng già càng
đáng tiền, tự nhiên lại lôi Mao Lệ vào cuộc. Bởi vì Mao Lệ công khai nói thích
ông già, các cô bạn đồng nghiệp mới suy nghĩ lựa tìm cho cô một “đối tượng” phù
hợp. Người đầu tiên là đại gia Hứa Mậu Thanh, Mao Lệ lắc đầu nguầy nguậy” “Đào
hoa như thế, tôi không kham nổi.”
Cả phòng mỗi người một câu, tính đi tính lại, đều không phù hợp điều kiện của
Mao Lệ, cuối cùng Bạch Hiền Đức phán, “Các cô đã bỏ sót một người.”
“Ai?” Tất cả đồng thanh.
Bạch Hiền Đức nháy mắt chỉ phòng bên, Đường Khả Tâm nhận ra sớm nhất, “A,
trưởng phòng Dung!”
Mọi người ồ lên.
Mao Lệ lẩm bẩm: “Thôi, đại tỷ, tha tôi đi, tôi sẽ độc thân suốt đời!”
Tùng Dung cười ranh mãnh, nói: “Phó phòng Dung điều kiện rất khả dĩ, ly hôn đã
lâu, con cái theo mẹ ra nước ngoài, không có gánh nặng gì, không có thói quen
xấu, tư cách đoan chính, một ứng viên sáng giá.”
“Vớ vẩn, vậy sao cô không lấy ông ta?” Mao Lệ nghiến răng.
“Tôi… tôi có người rồi.” Tùng Dung rụt đầu nói.
“Vậy đừng đẩy tôi vào lửa.”
“Sao lại nói thế, Mao Lệ!” Bạch Hiền Đức cau may, “Sếp Dung ít nói, nhưng con
người thực ra rất được, sao lại là lửa? Tôi cùng làm việc nhiều năm ở đây, ông
ta là người đứng đắn nhất mà tôi gặp, đặc biệt rất chân thành, không màu mè…”
Mọi người dồn mắt vào Bạch Hiền Đức, cô sầm mặt, “Thôi, tất cả về làm việc!”
“Tuân lệnh!” Các cô gái tản đi. Căn phòng yên tĩnh hẳn. Mao Lệ vừa rồi tức đầy
bụng, chưa thể có tâm trạng làm việc, lúc này Vương Cẩn đẩy một xe sách uốn éo
đi vào. Mao Lệ lập tức nghĩ đến bản kiểm điểm, vẫy cô ta: “Vương Cẩn, lại đây,
tôi hỏi cô, bản kiểm điểm cô viết thế nào?”
“Chị muốn xem à, em vẫn còn một bản, vì nghĩ chị muốn xem nên em in hai bản!”
Vương Cẩn hớn hở chạy đến cái bàn nhỏ của mình lấy trong ngăn kéo một tập mỏng
giấy A4, Mao Lệ trố mắt, “Cô… cô viết nhiều vậy sao?”
“Hơn ba vạn chữ!” Vương Cẩn hãnh diện nói.
Mao Lệ thở hắt ra, run run đón lấy, còn chưa kịp xem đã bị Bạch Hiền Đức cướp
mất, chị ta còn nôn nóng hơn cô, “Để tôi xem trước, khá lắm, con bé này, chỉ
một bản kiểm điểm lại viết được dài như thế.”
“Thực ra em có thể viết dài hơn.”Giọng Vương Cẩn ỏn ẻn.
Bạch Hiền Đức nhìn lướt mười dòng một, mới xem được phần mở đầu, mắt trợn ngược
nhìn Mao Lệ, như vừa gặp ma, khiến Mao Lệ hốt hoảng.
Cô lập tức linh cảm chuyện không hay, vội cướp lấy xem___
Phó tổng biên tập Dung!
Không, thực ra em muốn gọi ông là “Anh Nhược Thành”, có lẽ ông sẽ cảm thấy rất
đường đột, nhưng em không nghĩ ra cách nào tốt hơn để thể hiện lòng mình, xin
thứ lỗi… Ông có biết, viết ra những dòng này em đã phải dũng cảm thế nào, em
chưa bao giờ hồi hộp đến thế. Lúc này, ngoài cửa sổ mưa rả rích, nghe tiếng mưa
rơi, bộc bạch nỗi lòng, càng thấy buồn vô hạn. Bất chợt nghĩ đến câu thơ đã đọc
hồi nhỏ, em không nhớ lắm đại ý là: Đêm thanh vắng, ngoài song tiếng mưa rơi,
bên ngọn đèn lòng sầu vô hạn, ai biết tri âm có hay… gần đây em thường tự hỏi,
rút cục tại sao lòng em cứ nặng chĩu ưu phiền, tưởng là cá tính như thế, đến
bây giờ mới hiểu, thì ra là do quá nhớ nhung. Một người con gái, khi trong lòng
có người để nhớ, thường trở nên tư lự đa sầu. Mặc dù mỗi ngày em đều nhìn thấy
ông, ông chỉ cách một bức tường, em vẫn không sao kìm được nỗi nhớ. Dù ông nổi
nóng, hay mỉm cười với em, đối với em đều là niềm vui và hạnh phúc vô bờ. Thực
tình em cũng rất muốn xử lý tốt quan hệ với ông. Bởi vì mỗi lần nhìn mắt ông,
hay bóng lưng ông, em mới thực cảm thấy, trong lòng có một người để nhớ kỳ diệu
biết bao.. Em biết em rất bé nhỏ, em không có gì xuất sắc, nhưng ngay loài hoa
dại cũng có quyền hướng về mùa xuân. Ông chính là mùa xuân xa vời nhất, mong
manh nhất của em, giống như rừng rậm trong sương mù, có thể chạm vào nhưng
không sao nhìn rõ…
“Ôi_____”
Mao Lệ kêu thét một tiếng.
Vương Cẩn giật nảy mình.
Bạch Hiền Đức hiểu ra, đẩy Vương Cẩn, “Chạy mau, đồ ngốc!”
Vương Cẩn lạch bạch chạy ra cửa.
Mao Lệ lao đến, nghiến răng, “Đợi xem tôi xé xác cô thế nào___”
Tạ ơn trời, suốt cả buổi sáng Dung Nhược Thành đi họp trên cục xuất bản, Mao Lệ
có thời gian cùng Bạch Hiền Đức bàn bạc đối sách. Chuyện này rắc rối đây, Mao
Lệ bồn chồn vò đầu bứt tai, chỉ muốn băm Vương Cẩn thành bảy mảnh, nhưng băm cô
ta cũng chẳng ích gì, Dung Nhược Thành đã đọc “Bản kiểm điểm “quái quỷ kia, tìm
ra biện pháp đối phó mới là việc cấp bách. Bản kiểm điểm lại có thể viết thành
ra như thế, ngoài cái đầu thần kinh của Vương Cẩn thật là v