
sâu bầu không khí trong lành, thốt lên, “Đẹp
quá!”
Cô bỗng thấy hiếu kỳ, “Triệu tiên sinh lần đầu đến Hắc Hải?”
Anh ta ngoái lại, mỉm cười, “Cũng không hẳn, trước đây có đến một lần cùng với
người bạn.”
Mao Lệ khẽ “à” một tiếng, mắt nhìn anh ta không chớp, trong ánh chiều, mắt anh
ta sáng như sao, cô có thể nhìn rõ bóng mình trong đáy mắt đó, bất chợt cảm
thấy một chút bàng hoàng, một chút xáo động. Cô không biết mình tại sao bàng
hoàng, tại sao xáo động, chỉ cảm thấy có một hơi hướng quen thuộc nào đó ập
đến. Chợt nghe thấy anh ta nói: “Chúng ta vào xem bên trong thôi, sắp tối rồi.”
Hai người một trước một sau, đi qua vườn hoa, không, là vườn… rau, Mao Lệ dừng
lại bên bể bơi… xuýt ngất. Trong bể có cá, bể bơi đã trở thành bể cá! Có lẽ là
cá nước ngọt, bên trong có mấy đám rong lớn không biết có phải tự mọc, ánh
hoàng hôn tàn dư hắt xuống mặt nước, lóng lánh như vụn vàng, khiến những con cá
cũng nhuộm được nhuộm vàng, chúng vô tư nhởn nhơ du chơi trong lạc viên tạm
thời này cơ hồ không hề biết bên ngoài chỉ cách mấy trăm thước là đường phố ồn
ào.
Triệu Thành Tuấn sải bước đến cạnh bể bơi, không, bể cá, hiếu kỳ ngắm ngía
những con cá. Mao Lệ dù tức cũng không tiện bộ lộ trước vị khách hào hoa, chỉ
gượng cười: “Chuyện này… thật rất xin lỗi, đều do mẹ tôi…” Nói xong chỉ bậc
thềm không xa, “Chúng ta vào nhà thôi, trời sắp tối rồi.”
Triệu Thành Tuấn gật đầu, rời khỏi bể cá theo cô vào nhà. Mao Lệ vừa đi vừa
nghĩ, không biết mẹ có trồng thứ quỷ quái gì trong nhà không. Cuối cùng đúng
như cô lo ngại, đi qua khung cửa màu đen tiến vào phòng khách, trên sàn gỗ bóng
loáng tuy không trồng gì, nhưng trên hành lang phơi đầy ớt! Mẹ cô rất thích làm
các món dầm, món muối, ớt dầm là sở trường của bà. Đúng là bà già… thôi cũng
không sao, lên tầng, vào phòng ngủ, Mao Lệ phấn khỏi giới thiệu với Triệu Thành
Tuấn cái trần nhà di động, “Anh xem, đây là trần nhà, có thể di động kéo vào mở
ra, buổi tối ngắm sao rất tuyệt…” Lời chưa nói hết đã ngửi thấy mùi mằn mặn
tanh tanh, Mao Lệ nhìn ra ban công lộ thiên, cảm giác mắt tối sầm, choáng váng,
trên nền phơi một đống cá khô…
Ra khỏi Hải Thiên Uyển trời đã tối.
Mao Lệ nghĩ, lần này lại mất công rồi, anh chàng chắc chắn không thích căn nhà
sặc mùi cá khô. Không ngờ, mới ra khỏi vạt rừng Triệu Thành Tuấn vừa bấm điều
khiển mở cửa xe, vừa nói, “Mao tiểu thư, chuyện căn nhà cứ thế nhé.”
“Ô, anh quyết định rồi?” Mao Lệ quá bất ngờ. Triệu Thành Tuấn mỉm cười gật đầu,
vẫn giọng thấp trầm dễ nghe, “Tôi rất thích căn nhà, không biết ai thiết kế,
rất hợp ý tôi.”
Mao Lệ gãi đầu, “Chuyện đó tôi cũng không biết, nếu Triệu tiên sinh thích, tôi
cũng rất vui.”
“Đương nhiên, ngày mai tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô, cô còn yêu cầu
gì xin cứ nói.”
Mao Lệ nheo mắt nhìn anh, trong bóng tối, mắt anh ta lóng lánh như ánh sao, cả
người anh ta cơ hồ cũng tỏa sáng. Mao Lệ lại ngỡ ngàng, nhưng lập tức kiềm chế,
vội nói, “Không có yêu cầu gì khác, chỉ cần anh không có tiền án, không bạo
hành, không nghiện hút, không mãi dâm, không đồng tính…”
Triệu Thành Tuấn mỉm cười, “Tôi không có tiền án, không nghiện hút, không mãi
dâm, khuynh hướng giới tính cũng bình thường.”
“Thế thì được!” Mao Lệ ngắt lời anh ta, “Tôi thấy anh cũng không giống những kẻ
đó.” Ra khỏi phòng, gió mạnh khiến cô bình tĩnh lại, bóng tối giúp người ta cởi
bỏ ngụy trang, cô bình tĩnh nói, “Tiền thuê trả hết một lần, tôi sẽ nhắn cho
anh số tài khoản, những gì cần nói đã nói hết, xin hãy tuân thủ. Tôi đi đây,
bai bai!”
Nói liền một hơi, cô không ngoái đầu, chui vào chiếc Lexus màu trắng của mình.
Triệu Thành Tuấn lại vẫn đứng yên, dường như đắn đo giây lát, cuối cùng nói:
“Mao tiểu thư, có thể mời cô ăn bữa cơm không? Xin lỗi, đã quấy rầy…”
“Ăn cơm?” Mao Lệ thò đầu ra khỏi xe.
“Đúng, tôi ở đây không có bạn bè.” Triệu Thành Tuấn đứng chơi vơi trong màn
đêm, ánh đèn xe quá mạnh, chiếu lên người anh ta tạo ra phản quang kỳ diệu,
nguy hiểm, vẫn thứ ánh sáng lóa mắt đó… Mao Lệ một lần nữa giật mình, mấy năm
trước, trước cửa trường đại học F Thượng Hải một người nào đó cũng đứng trước
ánh đèn xe như vậy, gió đêm thổi một bên vạt áo bay bay, không biết người đó
đứng bao lâu, người đã hơi cứng, mắt đăm đăm nhìn cô ra khỏi cổng trường, rất
sợ cô từ chối, dụt dè hỏi: “Mao Lệ, có thể mời em ăn cơm không.”
“Được, tôi đưa anh đến chỗ này.” Nói xong, Mao Lệ cũng giật mình, lẽ ra phải từ
chối, tại sao mình lại nhận lời? Triệu Thành Tuấn rất vui, gật đầu, chui vào
chiếc xe đua màu đen, với dáng điệu cực kỳ tao nhã.
Mao Lệ ngây người, thầm nghĩ sao mình lại thế này?
Hai chiếc xe một trước một sau lần lượt quay đầu, lập tức rời khỏi con đường
đất, hòa vào dòng xe nườm nượp như một dòng sông ánh sáng trên đường Hải Cảnh.
Trên bầu trời ven biển một vầng trăng lơ lửng, mặt biển có sương mù, vậy là
vầng trăng đó biến thành một đám trắng lờ mờ xa lắc. Gió đêm quá đỗi dịu dàng,
sóng nhẹ dập dềnh trên mặt biển, lấp lánh ánh bạc, lớp lớp nối nhau xô bờ, hôn
lên bờ cát. Nhẫn nại và lưu luyến