
g, ông ta không tập
trung phát triển sự nghiệp, suốt ngày chỉ lo để phòng người này người kia, nội
bộ cũng không quản lý nổi, các bè phái đấu đá nhau. Ông ta không hề nghĩ đến
người đáng đề phòng nhất chính là Tô Nhiếp Nhĩ, gã này mắt hổ hau háu, chỉ mong
Hồng Hải càng loạn càng tốt, như vậy hắn có thể giậu đổ bìm leo chiếm đoạt Hồng
Hải, dã tâm của Tô Nhiếp Nhĩ cậu cũng biết, chắc chắn anh không để hắn đắc ý!”
Nhưng Chương Kiến Phi vẫn có chút băn khoăn, trong đợt Bác Vũ tổng thu mua cổ
phiếu của Hồng Hải lần thứ hai, rõ ràng Hồng Hải không nghênh chiến như trước,
thái độ gần như ngồi chờ chết, không có bất kỳ phản kích nào. Mấy ngày Bác Vũ
thu mua nhiều nhất, Chương Kiến Đức lại đưa tùy tùng đi nghỉ mát ở Địa Trung
Hải, bỏ mặc Hồng Hải như bàng quan ngồi xem kịch, không hề có phản ứng trước
khả năng Hồng Hải có thể rơi vào tay Triệu Thành Tuấn.
“A Tuấn, cậu nhìn nhận thế nào?” Lúc này Chương Kiến Phi nhắc đến chuyện đó,
lòng vẫn băn khoăn.
Triệu Thành Tuấn nhả một hơi khói dài, lơ đãng nói: “Có lẽ là do ông ta bị Tô
Nhiếp Nhĩ kiềm chế quá dữ, anh nghĩ xem, với tình trạng thất thường hiện nay
của Hồng Hải, tương lai không ngoài hai số phận, hoặc là bị chúng ta thu mua,
hoặc là rơi vào tay Tô Nhiếp Nhĩ. Chương Thế Đức không ngốc, nếu hai khả năng
chỉ có thể chọn một, có thể ông ta muốn Hồng Hải rơi vào tay chúng ta, Tô Nhiếp
Nhĩ dù gì cũng là người ngoài.”
“Có lý, nhưng ông ta hận hai chúng ta muốn chết, lẽ nào giương mắt nhìn Hồng
Hải rơi vào tay chúng ta?”
Triệu Thành Tuấn cười ha hả: “Nhung vẫn còn hơn rơi vào tay tập đoàn Duy La
Phan, tâm huyết mấy thế hệ của Hồng Hải lại lọt vào tay ngoại tộc, tội này chắc
ông ta không gánh nổi!” Nhưng cuối cùng anh vẫn có chút băn khoăn: “Đương
nhiên, tôi cũng là ngoại tộc, đây là điều tôi khó hiểu, tôi đã là ngoại tộc, lẽ
nào Chương Thế Đức cam lòng trao Hồng Hải cho tôi? Lần thu mua vừa rồi, rõ ràng
ông ta ngồi chờ chết, không hiểu rốt cuộc lão già đó có ý đồ gì?”
Chương Kiến Phi lẩm bẩm: “Có lẽ bởi vì... ông ta ít nhiều cũng niệm tình xưa.”
“Vớ vẩn! Tôi và ông ta có tình xưa gì?”
“A Tuấn, không thể nói như vậy, ông ta hận cậu, hình như rất ghét cậu, nhưng
cậu không nhận ra ư, có lúc ông ta rất tốt với cậu, nếu không, năm xưa đã không
cho cậu sang Anh du học. Cậu nhớ lại xem, hình như lúc đó rất cả những gì anh
và Gia Minh được hưởng, cậu cũng được hưởng, thậm chí sinh nhật hàng năm ông ta
còn tặng quà cho cậu, nếu anh nhớ không nhầm, anh lớn bằng này chưa bao giờ
được ông ta tặng quà, cậu nói xem có lạ không?”
Triệu Thành Tuấn nhất thời không biết nói sao.
Chương Kiến Phi lại tiếp: “Anh cảm thấy quá kỳ quặc, hình như thái độ của ông
ta với cậu rất mâu thuẫn, có lúc hận đến mức muốn lột da cậu đem rán, có lúc
lại gần như cưng chiều, cảm giác đó rất khó diễn tả, giống như coi cậu là con,
để mặc cậu làm theo ý mình, cậu muốn gây sự thế nào, chống đối thế nào cũng
không chấp, đó là thái độ khoan dung điển hình của trưởng bối với con cháu, mặc
dù bề ngoài tỏ ra giận dữ, nhưng trong lòng dường như không chấp...”
“Anh càng nói càng vớ vẩn! Tôi không phải là con ông ta, sao ông ta có thể
không chấp tôi?”
“Cho nên anh mới thấy kỳ lạ.”
Đêm đó, Tnệu Thành Tuấn hầu như không ngủ, anh không ngốc, mối băn khoăn của
Chương Kiến Phi thực ra cũng là băn khoăn của anh. Trong quá trình Bác Vũ thu
mua Hồng Hải lần thứ hai, thái độ ngồi chờ chết của Chương Kiến Đức quá đáng
ngờ, nhất định ẩn chứa bí mật không thể nói ra. Chương Kiến Đức mong anh chết,
sao có thể giương mắt nhìn Hồng Hải rơi vào tay anh? Để đối phó lâu dài với Bác
Vũ thậm chí ông ta còn không ngại dẫn sói vào nhà, lôi kéo tập đoàn Duy La Phan
làm chỗ dựa, bây giờ lại đột nhiên đầu hàng, giơ cổ cho anh chém, quả thực
không phải là phong cách của Chương Thế Đức, hai lần thu mua, phương thức đối
phó hoàn toàn khác hẳn, trong quá trình đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Quá nửa đêm, ngoài trời có mưa nhỏ, Triệu Thành Tuấn nằm trên giường nhìn màn
đêm đen như mực bên ngoài, lòng trống rỗng, chuyện cũ theo tiếng mưa gió dồn
dập ào về. Tám năm rồi, mẹ ra đi đã tám năm, nếu mẹ còn sống anh có rất nhiều
điều muốn hỏi bà, anh mong đêm nay mẹ lại đi vào giấc mơ của anh, anh muốn ôm
mẹ mà hỏi: “Tại sao mẹ đưa con đến thế giới này?”
Đêm sao mà cô đơn, mưa hắt trên cửa kính long lanh như vệt nước mắt, tám năm
trước ở nước ngoài nhận được tin mẹ qua đời, một mình anh chạy như điên trên
đường phố London, cũng trời mưa lạnh thế này, thấm vào áo anh, bao nhiêu năm
anh thường mơ mình chạy cuống cuồng trên con đường tối đen đuổi theo bóng mẹ đã
đi xa. Có lúc giấc mơ quá thật, ngay giọt nước mắt ở khóe mắt mẹ cũng nhìn rất
rõ, anh khóc lóc, kêu gào, anh muốn ôm thân hình run run của mẹ nhưng không thể
nào tiến gần mẹ nửa bước. Khoảng cách giữa anh và mẹ không chỉ là âm dương sinh
tử mà là vực thẳm đáng sợ hơn địa ngục, đến chết mà vẫn muốn kéo anh rời xa cái
vực thẳm đó, nhưng anh biết, từ khi bước vào Chương gia, anh đã cùng mẹ rơi
xuống vực thẳm, đời này kiếp này không thể