
ng, thấy Mao Lệ nhăn nhó vì bị sếp “mời” vào nói chuyện, vừa
ngạc nhiên bộc lộ mối cảm thông sâu sắc.
Mao Lệ giờ tay làm động tác cắt cổ, Bạch Hiền Đức cười phá lên.
“Đóng cửa đi.” Dung Nhược Thành đã vào phòng làm việc, nói với cô.
Mao Lệ thầm nghĩ, phen này chết rồi, lại còn đóng cửa. Xưa nay ông luôn giữ ý,
khi nói chuyện công việc với các cô gái trẻ trong ban, cửa phòng bao giờ cũng
mở. Hôm nay lại bảo đóng cửa, chỉ vì cô đi làm muộn sao? Dung Nhược Thành ngồi
vào chiếc ghế trước bàn làm việc, ra hiệu bảo cô đi đến, Mao Lệ luống cuống,
thấp thỏm ngồi đối diện với ông qua chiếc bàn. Cô cảm nhận ngay bầu không khí
hôm nay có gì khác thường. Sắc mặt Dung đại nhân rất lạ, ông mở vi tính, di
chuyển con chuột, lát sau trên bàn đã tuồn ra một xấp giấy tờ công văn đã sếp
gọn gàng. Mãi ông vẫn không nhìn cô, liên tục ho khan, hình như còn căng thẳng
hơn cô.
Mao Lệ ngây ra nhìn, trong đầu điểm nhanh công việc của mình dạo này có gì sơ
xuất, hay phạm lỗi gì. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy hình như chỉ có vụ đấu khẩu
với với gã khùng Trương Phan có thể coi là có chuyện, bởi vì thời gian này cô
dường như nghiêm túc hơn bao giờ hết, gần như chẳng có gì đáng nói.
“Chuyện này… ờ, bản kiểm điểm của cô tôi đã xem.” Dung đại nhân cuối cùng lên
tiếng.
Một tuần trước,
Có một tác gia tên Trương Phan gọi điện cho cô, hỏi số lượng in ấn tác phẩm của
mình. Khi biết chỉ có một vạn bản, ông ta gầm lên: “Có nhà xuất bản hứa in tám
vạn bản tôi còn chưa duyệt, các người lại chỉ in có một vạn, coi thường tác
phẩm của tôi đến thế là cùng!”
“Vậy sao ông không đưa cho họ in?”
“Bởi vì tình bạn là trên hết, bạn bè giới thiệu tôi, họ nói các vị ít nhất cũng
là hai mươi vạn bản cho lần in đầu tiên.”
“Vậy ông bảo bạn ông in giúp, nhà xuất bản chúng tôi không in được.” Mao Lệ nói
xong cúp máy. Gã này đầu óc đúng là có vấn đề, thị trường sách bây giờ ảm đảm
như vậy, tiêu thụ được ba vạn đã là nhờ Bồ Tát phù hộ rồi. Sau đó cô cũng quên
mất, không ngờ Trương Phan gọi điện cho trưởng phòng biên tập, kể tội Mao Lệ,
Dung Nhược Thành gọi cô đến văn phòng nghiêm khắc phê bình, yêu cầu cô xin lỗi
tác giả Trương Phan, còn phải viết một bản kiểm điểm nộp cho ông.
Mao Lệ vốn không quen viết kiểu văn chính thống, đành nhờ cô nhân viên thử việc
Vương Cẩn viết giúp. Con bé này người to béo, nói năng ỏn en, nhưng văn tài rất
đáng nể, nghe nói ngay khi học đại học đã có tiểu thuyết đăng trên mạng, viết
năm ngàn chữ đối với cô ta chỉ là chuyện vặt, bản kiểm điểm này cô chỉ phảy bút
là xong. Mao Lệ nghe vậy tuyệt đối yên tâm.
Có điều không hiểu tại sao Bạch Hiền Đức lại biết, lúc đó đã cảnh báo cô, “Mao
Lệ, cô to gan thật, nếu sếp Dung biết, là cô bị lột da.”
“Không sao đâu, Tiểu Vương viết xong in ra, em lén để lên bàn sếp là xong, ai
biết!” Mao Lệ tuyệt nhiên không bận lòng chút việc cỏn con đó.
Bây giờ đột nhiên Dung Nhược Thành hỏi đến bản kiểm điểm, hay là ông ta đã phát
hiện ra? Con bé Vương Cẩn tuy hơi điệu đà nhưng làm việc chắn chắc, không biết
trong đó viết gì, dù sao cũng chỉ là bản kiểm điểm, đâu có thể xảy ra chuyện gì
lớn. Mao Lệ tròn mắt, lưng toát mồ hôi.
Dung Nhược Thành chú ý đến sắc mặt của cô, hỏi: “Cô sao thế?”
Mao Lệ giật mình vội trở mặt làm tươi, mỉm cười: “Không có gì, tôi đang… đang
nghĩ, trong bản kiểm điểm đó…”
“À,” Dung Nhược Thành hai tay đan vào nhau, trầm ngâm nói, “… Mấy ngày nay tôi
cũng đang nghĩ đến bản kiểm điểm đó, viết rất… rất sâu sắc, cũng khiến tôi rất…
rất bất ngờ, Mao Lệ, chuyện này… ờ,… chuyện này nói thế nào nhỉ, cô nói đi.”
“Ô? Tôi nói?” Mao Lệ hoàn toàn không hiểu.
“Cô viết, đương nhiên cô nói thì hơn.” Dung Nhược Thành ấp úng, mắt bối rối né
tránh. Quái quỷ gì thế này? Mao Lệ cố nuốt nước bọt. Cha mẹ ơi, cô hoàn toàn
không biết bản kiểm điểm đó viết gì, giờ lại bảo cô nói.
“Sao thế? Cứ nói tự nhiên…” Dung Nhược Thành cười, ông rất ít cười, nụ cười đó
còn khiến người đối diện hoang mang hơn là vẻ nghiêm nghị cố hữu của ông.
Mao Lệ gãi tai, mân mê mấy sợi tóc, khó nhọc nói, “Trưởng phòng, ông có điều gì
cứ nói thẳng, tôi… tôi xin nghe.”
Cuối cùng Dung Nhược Thành cũng nhìn thẳng cô, ngập ngừng giây lát, nói: “Mao
Lệ, nếu đúng như cô viết, tôi không có ý kiến gì. Chúng ta cùng làm việc hai
năm, thiết nghĩ đã hiểu nhau. Con người tôi… không biết nói năng, nhưng vẫn đầy
nhiệt huyết với cuộc sống, tuy nhiên tôi có lập trường và nguyên tắc của mình,
rất nhiều lúc không thể không… ồ, nói thế nào nhỉ? Mỗi chúng ta đều có những
khó khăn riêng, từng bị tổn thương thành ra trở nên vô cùng nhạy cảm, rất sợ đi
vào vết xe đổ ngày xưa, cho nên trong chuyện tình cảm, cho dù có ý nghĩ cũng
giấu kỹ trong lòng. Không biết cô có hiểu ý tôi, ý tôi là, con người tôi không
phải là lòng dạ sắt đá, tôi cũng nhận thấy, cô không như vẻ bề ngoài… chuyện
này nói thế nào nhỉ, ý tôi là… ờ cho nên… chuyện đó… cô hiểu không?”
Mao Lệ nghẹo đầu, cô hiểu không? Ôi, No, cô chả hiểu gì hết! Mặc dù đã cố lắng
nghe, nghe từng lời của Dung đại nhân, ngay tiếng thở rất nhẹ cũng không bỏ qu