
u mắt phượng điển hình, khuôn mắt dài, hơi xếch, hễ cười là
lóng lánh như sao, theo cách nói văn chương, đó là đôi mắt đào hoa, phong lưu
bẩm sinh. Nhất là lúc hé cười, cằm dưới hơi hếch, một đường cong hoàn hảo của
khóe mắt, trông tuyệt vời quyến rũ. Theo cách nói của Bạch Hiền Đức, lúc đi làm
là người, hết giờ là yêu tinh, uể oải đứng tựa vào chiếc xe Lexus màu trắng của
cô, cặp mắt phượng khẽ liếc, đích thực là tai họa! Tai họa.
Ở nhà xuất bản, đồng nghiệp gọi cô một cách thân mật là “Mao Mao”.
Đây là tên thân mật của Mao Lệ, đầu tiên ngoài người nhà, không ai biết. Từ khi
có lần mẹ Mao Lệ đến Nam Ninh tìm cô, còn chưa thấy người đã thấy tiếng gọi ầm
hành lang, “Mao Mao! Mao Mao!” Cái tên “Mao Mao” bắt đầu được gọi từ đấy.
Hôm đó là một ngày đặc biệt, sở dĩ đặc biệt là bởi vì nhìn có vẻ rất bình
thường, nhưng lại tiềm ẩn một vẻ bất thường nào đó, cuộc sống vô vị bao năm của
Mao Lệ bắt đầu thay đổi chính từ ngày đó.
Do tối hôm trước cùng mấy bạn hữu chơi rất khuya ở vũ trường, Mao Lệ dậy muộn,
lái xe đi làm lại bị tắc đường, vậy là đến muộn. Vốn dĩ cũng chẳng sao, nhưng
lần này lại quá xúi quẩy, chạm trán liền mấy vị lãnh đạo trong thang máy. Giám
đốc, tổng biên tập, phó tổng biên tập và mấy chủ nhiệm các phòng ban đang cười
nói đi vào thang máy. Mao Lệ thấy vậy định tránh nhưng không kịp, tổng biên tập
Hứa Mậu Thanh nhìn thấy cô đầu tiên, niềm nở gọi, cô đành đi vào.
Ở nhà xuất bản Hứa Mậu Thanh là nhân vật đặc biệt, từng du học ở Mỹ, phong cách
làm việc, lối sống và tư duy rất Tây, ưa giao du, chủ trương để nhân viên làm
việc với tâm thái thoải mái nhất, mới có hiệu quả tốt, cho nên trong quan hệ
với cấp dưới luôn vui vẻ bình đẳng tôn trọng. Nguy hiểm hơn nữa, ông lại là bậc
phong lưu đích thực, tuổi ngoại tứ tuần, ngoại hình rất giống Tiểu Lương (minh
tinh Lương Triều Vỹ) và… cái này mới thật đáng kể, không chỉ điển trai, ông còn
rất giàu. Tuy chức vụ cao nhưng nghề “tay trái” cũng lắm, bất động sản, cổ
phiếu, chơi rất thạo, hầu bao lúc nào cũng nặng. Một người đàn ông như thế,
khiến phụ nữ cảm thấy không an toàn, cho nên sếp Hứa đáng thương đến giờ vẫn
độc thân, mỹ nhân vây quanh ông ta hoặc thích ông, hoặc thích ví tiền của ông,
không ai thực sự muốn lấy ông, đương nhiên Hứa soái muốn hưởng thụ cuộc sống
độc thân cũng là một lý do.
Hứa Mậu Thanh không giấu diếm sự ngưỡng mộ đối với Mao Lệ. Cũng phải nói thêm
là hai năm trước chính ông đã quyết định tuyển dụng cô, với lý do, “Người đẹp
như thế có khi là tai họa, để khỏi gây họa cho người, cứ để cô ấy gây tai họa
cho chúng ta. Mọi người cần phát huy tinh thần hy sinh.” Lúc này ông nheo mắt
nhìn cô, tươi cười: “Hôm nay cô đẹp thế này, thơm phưng phức, dùng nước hoa số
19 phải không!”
Lương Tử Khôn ở bộ phận phát hành, ghé sát cô hít hít, “Òa, thơm thật.”
Mao Lệ vốn đã nhấc chân định đá anh ta, lại phát hiện trưởng phòng biên tập
Dung Nhược Thành đứng cạnh Lương Tử Khôn. Mọi người trong thang máy đều cười,
chỉ mình ông vẫn nghiêm mặt, cô lại e dè lui vào một góc.
Trong nhà xuất bản, ngoài giám đốc Vượng, phó tổng phòng biên tập Dung là người
nghiêm túc nhất, chỉ cần có mặt ông ta, Mao Lệ tuyệt nhiên không dám cười đùa.
Mỗi lần Mao Lệ quậy quá độ, Bách Hiền Đức thường đem Dung Nhược Thành ra dọa,
“Sếp Dung kìa!” Mao Lệ lập tức dáo dác ngó quanh, hốt hoảng như chuột nhìn thấy
mèo. Lâu dần Dung Nhược Thành được đặt biệt hiệu là “Mèo đại nhân” còn Mao Lệ
bị cả phòng biên tập gọi là “Chuột tiểu thư”.
Không ngờ Mao Lệ lại thích biệt hiệu đó, dùng nó làm nick của mình trên MSN, ngay
avatar của MSN cũng là hình con chuột rất đáng yêu. Bởi vì thật chùng hợp cô
cầm tinh con chuột, thường mặc áo phông in hình chuột Mickey, dây đeo ba lô,
khuyên tai và các đồ chơi bé xíu bằng nhung treo trên xe đa phần đều là hình
chuột Mickey xinh xắn. Có điều lạ, Hứa Mậu Thanh và Dung Nhược Thành, tuy tính
cách trái ngược nhưng quan hệ rất tốt. Hứa Mậu Thanh lúc này vỗ vai Dung Nhược
Thành nói vui: “Mọi người có thấy đồng chí Dung của chúng ta diễm phúc nhất
không, làm việc ngay sát phòng cô gái đẹp nhất nhà xuất bản chúng ta.”
Mọi người cười ồ, Dung Nhược Thành vẫn im lặng.
“Ting” một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng bốn, đó là phòng biên tập. Dung
Nhược Thành nghiêm nghị bước ra, xưa nay ông chưa bao giờ nói đùa, nhất là kiểu
đùa về quan hệ nam nữ.
Mao Lệ đi theo ông như đứa trẻ có lỗi, cô đi rất chậm, bởi vì muốn vào phòng
làm việc của cô phải đi qua phòng của Dung Nhược Thành. Cô định chờ ông ta đi
vào, rồi mới vào phòng mình. Hôm nay bị bắt quả tang đi làm muộn, cô không muốn
rắc rối thêm, có điều cái hành lang bình thường chỉ nhảy vài bước là hết, hôm
nay không hiểu tại sao lại dài đến thế, Dung đại nhân hình như cũng đi chậm hơn
mọi khi, bước chân ngập ngừng như đắn đo. Gần đến cửa phòng làm việc, ông đột
nhiên ngoái lại, khiến cô giật nảy mình. Miệng thoáng cười, ông bảo cô:
“Vào đây đã, tôi có chuyện muốn nói.”
Hỏng rồi, tai họa vẫn không tránh được! Đúng lúc đó Bách Hiền đức ôm chồng bản
thảo ra khỏi phò