
ngay không nghĩ ngợi: “Khỏi cần đoán, khiến cô muộn thế này vẫn còn thao
thức, chỉ có duy nhất một khả năng.”
“Khả năng gì?” Mao Lệ cười cười, không tin Bạch Hiền Đức đoán ra.
Kết quả Bạch Hiền Đức cười rất tinh quái trong điện thoại: “Có gian tình, đúng
không? Ha ha ha...”
Tôi đã chờ cơ hội này đúng ba năm, không
phải để chứng minh tôi mạnh hơn người khác, chỉ muốn chứng minh, thứ mà tôi
đánh mất, tôi nhất định phải đoạt lại.
__
“Bản sắc anh hùng” __
Thế
giới của anh từ đó rơi vào tăm tối
Còn nhớ bài thơ Giản
giản ngâm của Bạch Cư Dị mà thầy giáo
ngữ văn dạy từ hồi tiểu học, hai câu trước không nhớ nhưng hai câu cuối Triệu
Thành Tuấn có ấn tượng rất sâu: “Đại đô hảo vật bất kiên lao, thái vân dị tán
lưu ly toái.” Nghĩa là, những thứ tốt đẹp trên đời luôn không thể bền lâu, lại
còn dễ vỡ hơn cả thủy tinh. Dùng câu thơ này để nói về cuộc hôn nhân của Chương
Kiến Phi và Mao Lệ thực không gì phù hợp hơn. Hôn nhân không quá ba năm đã kết
thúc bằng cuộc chia tay, lại khiến đôi bên cơ hồ không muốn nhìn mặt nhau,
Chương Kiến Phi cuốỉ cùng một mình quay về thành phố Penang.
Triệu Thành Tuấn không hiểu rõ giữa họ đã xảy ra chuyện gì, trong một thời gian
dài: “Mao Lệ” là hai chữ tối kị đối với Chương Kiến Phi. Thời gian đó Chương
Kiến Phi đặc biệt trầm lặng, ngay với Triệu Thành Tuấn anh cũng hầu như không
nói, thường một mình ngồi trên đỉnh núi Bukit Bendera cho đến sáng. Bạn bè cũng
ngại, không dám nói chuyện hôn nhân, gia đình trước mặt anh.
Thi thoảng, chỉ là thi thoảng, trong lúc say anh mới thổ lộ chút ít với Triệu
Thành Tuấn, luôn chỉ một câu lặp đi lặp lại: “Cô ấy không yêu anh, cô ấy không
yêu anh...”
Vậy là Triệu Thành Tuấn cũng ít nhiều hiểu được, hôn nhân của họ sở dĩ thất
bại, ở một mức độ rất lớn là do Mao Lệ không yêu Chương Kiến Phi, hôn nhân
không có tình yêu, đáng sợ hơn nấm mồ, chia tay là khó tránh. Anh khuyên Kiến
Phi: “Mây hồng dễ tan, thủy tinh dễ giòn, những thứ tốt đẹp thường khó bền lâu,
tình cảm một khi tan vỡ, không thể nào giữ được nguyên vẹn. Cổ nhân nói, gương
vỡ khó lành, hai người khi tình cảm đã rạn nứt không thể nào hàn gắn được, cho
nên anh hãy dằn lòng, tình yêu không phải là rất cả cuộc sống, anh nên thoát
khỏi câu chuyện cổ tích đó đi.”
Có lẽ lời khuyên của Triệu Thành Tuấn ít nhiều có tác dụng, sau đó Chương Kiến
Phi trở lại bình thường hơn nhiểu, không nhắc đến Mao Lệ nữa, ngay từ “cô ấy”
cũng tránh không nói, còn dặn Triệu Thành Tuấn, nếu Mao Lệ hỏi thăm về anh,
không được tiết lộ, cứ nói là không biết. Dường như anh đã quyết tâm đoạn tuyệt
quá khứ, ngay cả khi Triệu Thành Tuấn thỉnh thoảng hỏi đến Mao Lệ, anh cũng chỉ
nói một câu: “Tan vỡ rồi, còn gì đáng nói, anh không nhớ nữa, quên cả rồi.”
Triệu Thành Tuấn cũng hy vọng mình quên được, nhưng có một số điều anh không
thể quên, anh còn không thể nói ra như Chương Kiến Phi, cũng không thể nói được
gì. May mà anh vẫn có thể dồn hết tâm sức vào công việc. Hai năm nay, được hậu
thuẫn của nhà đầu tư họ Dương, tập đoàn Bác Vũ không chỉ nhanh chóng nổi tiếng
ở Nam Á, còn thâm nhập thành công vào tập đoàn Hồng Hải của Chương thị trở
thành cổ đông lớn thứ ba sau Tô Nhiếp Nhĩ, hơn nữa luôn có khả năng thay thế Tô
Nhiếp Nhĩ trở thành cổ đông lớn thứ hai, tiến thẳng tới mục tiêu cuối cùng -
buộc Hồng Hải đổi chủ.
Vậy là Tô Nhiếp Nhĩ ngày càng cảnh giác với Triệu Thành Tuấn, bởi ngoài năng
lực tự thân và thủ đoạn sắt đá đối với đối thủ cạnh tranh, Triệu Thành Tuấn cơ
hồ có một ông chủ hải ngoại thế lực cực lớn đứng sau. Bác Vũ hiện giờ đã phát
triển rất nhanh, nghiệp vụ không chỉ liên quan đến tiền tệ, mà đã mở rộng sang
các lĩnh vực mậu dịch đường biển, bất động sản, khách sạn, hơn nữa thành tích
không tồi, thậm chí giới doanh nhân thành phố Penang không ai dám coi thường.
Tuy nhiên có lẽ thiên hạ chỉ nhìn thấy vẻ hào quang bên ngoài của anh, còn con
người thực bên trong hầu như không ai biết, dù đứng giữa vạn người, cô đơn nhất
chắc chắn là anh.
Ngoài nỗi buồn riêng không nói với ai, bệnh tật cũng là nỗi giày vò không nhỏ
với anh. Thời gian định kỳ, ít là một tháng, nhiều là ba tháng, Triệu Thành
Tuấn phải đi gặp Henson, bác sĩ riêng của mình, hai năm qua hầu như không gián
đoạn. Lúc đầu anh chỉ đến khám đơn thuần, về sau dần dần Henson trở thành người
bạn, đi kiểm tra sức khỏe lại giống như đi thăm bạn. Henson nhỏ nhẹ, tính ôn
hòa, biết lắng nghe, vì vậy anh coi Henson là người có thể nói chuyện tâm tình.
Mặt khác, bệnh viện tư của Henson có trang thiết bị, cảnh quan môi trường đều
đạt hạng nhất nên rất nổi tiếng ở thành phố Penang. Bệnh viện của anh vừa là cơ
sở điều trị vừa là cơ quan nghiên cứu, thực chất chính là cơ quan nghiên cứu
mang tính chất điều trị. Bản thân Henson cũng có học vị tiến sỹ, phòng làm việc
của anh rộng tới hai trăm mét vuông, phong cách trang trí cổ điển lãng mạn với
những món đồ gỗ cực kỳ quý hiếm, dàn âm thanh thượng hạng, liệu pháp âm nhạc là
chuyên đề nghiên cứu quan trọng của anh. Cho nên mỗi lần Triệ