Pair of Vintage Old School Fru
Người Tình Bắc Hải

Người Tình Bắc Hải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325314

Bình chọn: 9.00/10/531 lượt.

căng thẳng. Người này đến tên cô cũng giản lược, dường

như họ đã rất quen thuộc.

“KFC?” Giọng Triệu Thành Tuấn trong điện thoại lạnh lùng khác

thường, nhưng quả thực rất dễ nghe: “Cô thích ăn đồ của trẻ con à, lớn thế rồi.

À, tối nay có rỗi không?”

Mao Lệ lúc này tâm trạng đột nhiên có chuyển biến tốt.

Từ lúc chia tay ở sân bay đã hai ngày rồi, đây là lần đầu cô nhận được điện

thoại của anh ta. Đương nhiên cô cũng không gọi cho anh ta, thậm chí không nghĩ

đến con người đó, là cố ý không nghĩ, hay là vì nguyên nhân nào khác, cô cũng

không biết. Điều kỳ lạ là, rõ ràng cô không nghĩ đến người đó, bận suốt ngày,

cũng không có thời gian để nghĩ, luôn cảm thấy trong lòng có gì xáo trộn, nhưng

không thể nói rõ được.

Lúc này cô đứng tựa vào cột điện trước cửa nhà hàng KFC, tâm

trạng đang tốt, nói năng cũng trở lại thói quen hài hước: “Tôi rất muốn ăn tối

với anh, nhưng có lẽ không đi được, xe bị chết máy, lúc này lại không bắt được

tắc xi.”

Triệu Thành Tuấn hình như thở phào, cười: “Vậy tôi đến đón cô.”

Sau khi Mao Lệ và Triệu Thành Tuấn đến Thượng Hải, chia tay ở sân bay, ai đi

đường nấy, hai ngày không liên lạc. Anh không gọi đến, cô đương nhiên cũng

không gọi đi, hai người lúc trên máy bay cũng không nói gì. Mao Lệ nhắm mắt

tĩnh dưỡng, mặc kệ anh. Triệu Thành Tuấn vô cùng nhạy cảm, chỉ cần cô hơi không

vui là anh lập tức phát giác ra, Mao Lệ không nói gì, anh cũng lặng yên, sau

khi xuống sân bay cáo từ là mất liên lạc với cô. Điều này khiến Mao Lệ cảm thấy

phật ý, những người đàn ông từng tiếp xúc với cô không ai không vồn vã săn đón,

coi cô là trăng là sao, trước nay chỉ có cô bỏ mặc người ta, chưa từng có ai bỏ

mặc cô như thế.

Có lẽ là do suy nghĩ của cô vẫn quá đơn thuần, mặc dù tự nhận gặp đủ hạng

người, từng yêu, từng kết hôn, nhưng đối với đàn ông dường như cô vẫn chưa thật

hiểu, mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà hết sức tinh tế, có người gọi đó là

nghệ thuật nấu ăn, nắm chắc mức lửa thích hợp là tối quan trọng. Mao Lệ rõ ràng

không nắm được đạo lý đó, theo cách nói thịnh hành là, chỉ số EQ của cô chưa

đủ, huống hồ trước nay cô không phải là người giỏi đoán tâm tư người khác, cô

không nhẫn nại như vậy.

Mao Lệ không biết, khi cô một mình lang thang trên phố, Triệu Thành Tuấn đang

ngồi đọc báo uống cà phê tại một căn phòng sang trọng ở đường Kim Mậu, vừa kết

thúc đàm phán thương mại, tâm trạng anh rất tốt. Khác với Mao Lệ, anh là người

kiên nhẫn, nắm rất vững nghệ thuật giữ lửa, không vội vàng, tiến thoái có trình

tự luôn là phong cách cá nhân của anh. Anh xem đồng hồ đeo tay, nhìn ngày tháng

trên đó, đã hai ngày, có lẽ được rồi. Anh nhìn về phía thư ký A Mạc đang chuyển fax tài

liệu, thong thả nhấc ly cà phê, ánh nắng chiều chiếu vào mặt anh càng làm tôn

lên đôi mắt sâu đen thẫm và những đường nét nhìn nghiêng như tạc, một nụ cười

thoáng hiện trên khóe miệng: “Ở Jean

Georges có lẽ vẫn còn chỗ?”

Nhà hàng Pháp Jean Georges tầng

số ba bãi ngoài Thượng Hải nghe nói là nhà hàng duy nhất mang tên Jean Georges Vongerichten,

một trong những vua đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới, ngoài một nhà hàng ở New York.

Nhưng Triệu Thành Tuấn không nói với Mao Lệ, anh đưa cô đến thẳng bãi ngoài, là

nơi lãng mạn nhất Thượng Hải. Đi qua những rặng ngô đồng xanh tốt, đập vào mắt

là các quần thể kiến trúc muốn hình của bãi ngoài có lịch sử trăm năm, trên bờ

sông Hoàng Phố đèn màu sáng rực, gió nhẹ mang theo hơi ẩm thoảng qua, trong một

thoáng khiến người ta bàng hoàng như đang ở Parislãng mạn.

Mao Lệ đã quên không biết bao lâu mình không đến bãi ngoài. Trong những kiến

trúc châu Âu lộng lẫy ánh đèn, tầng dưới cùng đều trở thành cửa hiệu chuyên bán

sản phẩm của những nhãn mác nổi tiếng. Qua lớp cửa kính, bên trong là những

chùm đèn pha lê lộng lẫy, phong cách trang trí cầu kỳ hoặc đơn giản, cổ điển

hoặc hiện đại, nhưng tuyệt đối không thua kém những cửa hiệu của Paris tráng

lệ.

Đi vào nhà hàng, Triệu Thành Tuấn đưa Mao Lệ đến chiếc bàn gần cửa sổ, cửa số

rất rộng, từ đây có thể bao quát toàn cảnh bãi ngoài Thượng Hải. Nhà hàng được

trang trí bằng gam màu đỏ sậm như rượu vang, không khí yên tĩnh, riêng tư,

những đôi tình nhân ghé đầu thầm thì, nhân viên phục vụ vận đồ đen lịch sự, nhẹ

nhàng đi lại.

Triệu Thành Tuấn tỏ ra rất sành chọn món, Mao Lệ đoán là anh thường đến đây. Đồ

ăn rất thịnh soạn, nhưng món khai vị ở đây không nhiều như bên Pháp, chủ yếu để

trong ly thủy tinh rất nghệ thuật hoặc bày từng miếng nhỏ gọn trong lòng đĩa.

Mao Lệ nếm thử món gan ngỗng chiên, vừa tan trong miệng, quả nhiên là ngon

tuyệt.

“Thế nào, cũng được chứ?” Triệu Thành Tuấn mỉm cười hỏi.

Mao Lệ gật đầu: “Anh chọn món rất sành, rất hợp khẩu vị của tôi.” Triệu Thành

Tuấn im lặng không nói, thầm nghĩ không phải tôi sành chọn, mà là tôi biết cô

thích món gì, từng li từng tí sở thích của cô tôi đều thuộc lòng.

“Sao lại nhìn tôi như thế?” Mao Lệ cảm thấy ánh mắt Triệu Thành Tuấn hơi khác.

Triệu Thành Tuấn tế nhị mỉm cười: “Tối nay cô rất đẹp.”

Mao Lệ cúi nhìn trang phục của mình, biết