
u Thành Tuấn đến
đây, Henson đều mở cho anh nghe những bản nhạc êm ái du dương, có tác dụng thư
giãn rất tốt. Nằm trên ghế xích đu nhìn ra thế giới màu xanh tràn trề sinh khí
bên ngoài và ánh mặt trời vàng nhảy múa trên tấm thảm, cả người Triệu Thành
Tuấn dần dần thư giãn.
Henson từng nói với anh: “Anh phải vui lên, con người ta khi vui sẽ rất tốt,
bệnh tật cũng khỏi nhanh. Anh cứ ủ rũ như thế rất dễ mắc chứng trầm cảm.”
Lần gặp đó, Henson lại khuyên, Triệu Thành Tuấn cười: “Lẽ nào tôi không muốn
vui, nhưng tôi không sao vui lên được, thần kinh tôi mỗi ngày đều căng thẳng,
đầu óc không lúc nào thảnh thơi, chỉ cần hơi lơ đãng là có khả năng bị đối thủ
hạ bệ.”
Henson lắc đầu: “Anh kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì? Đủ tiêu là được, hà rất
phải hành hạ thân xác như thế. Nghe nhạc đi, muốn nghe bài gì?” Nói đoạn anh
bắt đầu điều chỉnh âm lượng.
Triệu Thành Tuấn thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái, hoàn toàn thư giãn, nói:
“Bài gì cũng được.”
“Thở đều, khiến đầu óc dần dần yên tĩnh, không nghĩ gì hết.”
“Tôi đã yên tĩnh rồi, yên tĩnh nữa tôi sẽ ngủ mất. Henson, anh ngày càng lắm
điều đấy.”
“Được! Được! Tôi lắm điều. Anh muốn ngủ cứ ngủ, trông anh có vẻ rất mệt.”
Anh bật cười: “Henson, tôi đã trả anh không ít phí điều trị rồi nhỉ? Tôi trả
anh nhiều tiền như vậy là để đến đây ngủ hay sao?”
“Tôi chỉ muốn anh thấy dễ chịu hơn.” Henson điều chỉnh âm lượng, mở một ca khúc
tiếng Anh giai điệu chậm, bài Forever At You Feet. Một giọng nữ trầm chậm rãi,
không khí trong phòng lập tức yên ắng. “Ca khúc này thế nào?”
Anh tĩnh trí lắng nghe, bản nhạc cơ hồ có tiếng mưa rơi. “Please take me home
my long to leave, Forever at you feet...” tí tách tí tách, giọng ca buồn trầm
lắng dường như đưa người ta vào khu rừng trong mưa, gột hết bụi đường, xoa dịu
tru phiền, tâm trạng phiền loạn dần dần tĩnh lại... Anh nhắm mắt, khẽ gật đầu:
“Rất hay!”
Henson ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn anh nói: “Ca khúc này tôi lựa chọn mãi
đấy, vừa đúng hôm nay có mưa, rất hợp cảnh.”
Triệu Thành Tuấn thở một hơi dài: “Henson, nói thật với anh, chẳng qua lòng tôi
đầy ẩn khúc cho nên không vui lên được, tôi cũng không muốn mình buồn như thế.”
“Brant, đời người khổ đoản, những gì có thể từ bỏ hãy từ bỏ đi.” Khi nói câu
đó, Henson đang cúi đầu nhìn các chỉ số vừa hiện ra, anh cau mày, sắc mặt chợt
tối.
Triệu Thành Tuấn không chú ý tới vẻ mặt Henson, anh đang mải nhìn lá cây bên
ngoài được mưa xối rửa, có xanh thẫm như mực, có xanh non mỡ màng, đều căng
tràn nhựa sống. Anh lẩm bẩm như nói thầm: “Henson, thực ra tôi vẫn muốn nói
thật với anh một chuyện, chính là ẩn khúc trong lòng mà tôi không gạt bỏ được,
thực ra liên quan đến một người, một cô gái.”
Henson ngẩng đầu, im lặng nhìn anh, chờ anh nói tiếp.
“Anh tưởng tôi suốt ngày chỉ biết kiếm tiền, lòng băng giá, không tình cảm,
không ước vọng? Anh tưởng tôi loại bỏ nhiều đối thủ như vậy là trở nên máu lạnh
bất nhân? Anh tưởng tôi suốt ngày làm bạn với tiền, trong mắt chỉ có lợi nhuận
không có tim? Không, Henson anh không biết đâu, anh không biết tôi thực sự cần
gì.”
“Brant, anh nghe tôi nói, bất luận anh cần gì, chỉ cần anh muốn anh đều có thể
đạt được. Bất luận là sự nghiệp hay tình yêu, anh đều có thể theo đuổi, đừng
câu nệ kết quả, đừng câu nệ cảm nhận của người khác, hãy yêu đi, hãy thực sự
yêu một lần!”
Trong phòng yên tĩnh đến mức hai người có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Triệu Thành Tuấn chăm chú nhìn Henson không nói gì, cuối cùng lại một tiếng thở
dài, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thời gian sau đó, Triệu Thành Tuấn liên tục tăng cường mua cổ phiếu của Hồng
Hải, có vẻ như quyết diệt Hồng Hải. Đương kim chủ tịch hội đồng quản trị Hồng
Hải Chương Thế Đức chủ động yêu cầu đàm phán với anh nhưng bị anh cương quyết
từ chối. Chương Thế Đức bất lực, đành phải nhờ cậy Chương Kiến Phi. Chương Kiến
Phi hồi đó đang làm một dự án từ thiện, rất bận rộn, mặc dù anh có chức vụ ở
Hồng Hải, nhưng ít khi đi làm. Anh và Triệu Thành Tuấn mỗi người đều bận việc
của mình, thực ra đã lâu không gặp, cuộc chiến giữa Hồng Hải và Bác Vũ anh
đương nhiên không thể không biết, hai bên đã lâm vào thế một mất một còn, lần
này không thể khoanh tay đứng nhìn, vậy là đồng ý đứng ra hòa giải, hẹn Triệu
Thành Tuấn đi ăn.
“Hôm nay sao lại rỗi rãi mời em đi ăn, dạo này chẳng phải anh đang rất bận?”
Triệu Thành Tuấn thừa biết, nhưng giả bộ không hay.
Chương Kiến Phi vui vẻ rót rượu cho Triệu Thành Tuấn: “Em biết, A Tuấn.”
“Em chẳng biết gì hết.”
“A Tuấn!” Chương Kiến Phi hít một hơi dài, chầm chậm buông một câu: “Được rồi
đấy.”
Huynh đệ tình thâm, nghiêm trọng nhất anh cũng chi nói ba chữ đó.
Triệu Thành Tuấn đến ăn bữa cơm này, đương nhiên đã có chuẩn bị, mỉm cười: “Thế
nào, Chương Thế Đức nhờ anh làm thuyết khách ư? Anh đã nói không can thiệp cơ
mà, đổi ý rồi chăng?”
“A Tuấn, câu này tổn thương tình cảm rồi. Anh chỉ không muốn quan hệ giữa hai
người trở nên căng thẳng như vậy...”
“Căng thẳng?” Triệu Thành Tuấn cười khẩy: “Kiến Phi, anh dùng từ không thỏa
đáng