
n không rơi xuống. Chỉ muốn để anh ôm chặt
hơn, hôn sâu hơn, cũng không biết tim tôi hay tim anh đang đập, chúng tôi đều
không thế nào kiềm chế, đất trời chao đảo, mỗi lúc tôi càng chìm sâu, ngạt thở
không thể dứt khỏi môi anh...”
Lúc đó cô cho là tác giả phóng đại, làm gì có chuyện khi hôn cảm thấy như bay
lên, người ta hôn nhau đâu có phức tạp như thế. Nhưng Bạch Hiền Đức đọc bản
thảo lại nói, mô tả rất chân thực, còn nghi ngờ Mao Lệ: “Cô đã từng yêu, lại
còn kết hôn nữa, vậy mà không biết nụ hôn có thể khiến người ta bay bổng?”
Mao Lệ cười ngặt nghẽo: “Ha ha, vậy ý chị là, khi hôn chị cũng từng bay bổng?”
Hai người câu chí nhau một hồi, bây giờ nghĩ lại, cô thấy mình thật ngốc, ngay
Bạch Hiền Đức cũng biết, còn cô được mệnh danh là sát thủ tình trường số một
lại chưa từng có trải nghiệm như vậy. Cho nên khi Triệu Thành Tuấn nhẹ nhàng
hôn môi cô, cô chỉ cảm thấy buồn, buồn sâu sắc, từng yêu, từng kết hôn, nhưng
lần đầu tiên cảm nhận thì ra nụ hôn có thể mang đến những rung động tuyệt vời
đến thế những gì cô trải qua trước đó chưa phải là hôn, chưa phải là yêu!
Chính bởi câu nói “Tôi không muốn nhìn thấy em khóc nữa” khiến Mao Lệ bật
khóc to hơn trong nhà hàng, nhiều ánh mắt xung quanh hướng vào cô, nhưng cô bất
chấp. Triệu Thành Tuấn ngồi bên ôm cô, không nói gì, như đang nhớ lại chuyện xa
xăm. Mao Lệ dần dần cảm thấy yên lòng bởi hơi ấm từ vòng tay anh. Khung cảnh
lãng mạn xung quanh, cảnh tượng huy hoàng của sống Hoàng Phố ngoài cửa sổ, đều
như chìm đi, giây phút này, cả thế giới chỉ còn lại anh và cô.
Lúc sau để tránh ánh mắt mọi người, Triệu Thành Tuấn đưa cô rời khỏi nhà hàng.
Chiếc xe dừng rất lâu dưới bóng cây trước cổng khu chung cư của Mao Lệ, hai
người đều yên lặng ngồi trong xe nhìn vầng trăng bên ngoài. Từ ô cửa rộng trên
trần xe, một quầng trắng phía xa treo trên cao, phản ra chùm ánh sáng trắng mờ
lạnh lẽo giống như chùm nước bạc, không biết nó đã tỏa xuống cuộc đời của bao
người, nhưng có lẽ đã chứng kiến quá nhiều bi hoan ly hợp, cho nên ánh sáng mới
lạnh lùng như thế.
Ngồi quá lâu, âu phục của anh hơi nhàu, dáng trầm tư, khuôn mặt tuấn lãm. Một
khuôn mặt nhìn nghiêng rất đẹp, đôi mắt sâu, tư lự nhìn về phía trước, dường
như có rất nhiều nỗi niềm giấu trong đáy mắt, rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Mao Lệ
luôn cảm thấy anh là người đàn ông đầy tâm trạng, thỉnh thoảng nhìn vào mắt
anh, luôn bắt gặp nỗi buồn chứa chất. Lúc này nhìn khuôn mặt hơi gầy dưới ánh
trăng, lòng cô bất chợt nôn nao, là anh đang do dự hay cô đang do dự? Không
gian trong xe quá chật, hơi thở ấm áp lẩn quất, lan rộng dần, khiến cả hai đều
căng thẳng. Khi anh đột ngột ghé tới, Mao Lệ căng thẳng toàn thân cứng đờ,
nhưng không né tránh, như một bản năng, cô hơi khép mắt.
Nụ hôn nhẹ và mềm, như gió đêm lướt qua môi cô, đầu tiên là đau khổ, băn khoăn,
thăm dò, rồi dần dần trở nên nóng bỏng... Anh ép rất mạnh, cơ hồ cô không thể
thở, giống như đột nhiên rơi vào lò lửa nóng giãy, máu trong người sôi lên,
linh hồn thoát ra, cả người nhẹ bẫng như bay, cảm giác như vậy chính cô cũng
thấy ngỡ ngàng.
Rất lâu rất lâu, cuối cùng anh buông ra, hai người đều thở sâu.
Hơi thở của anh cũng dồn dập và loạn nhịp như cô. Cách lớp áo khoác trên người,
cách lần sơ mi mỏng, vẫn nghe thấy tiếng tim anh dồn dập. Rất lâu, rất lâu cả
hai không nói. Cuối cùng Mao Lệ bối rối mỉm cười, Triệu Thành Tuấn cũng cười:
“Đêm nay tôi sẽ mất ngủ.”
Trở về nhà Mao Lệ không tài nào ngủ được, nhảy nhót chỗ nọ chỗ kia như con khỉ,
lúc phủ phục trên giường, lúc ngồi lên bệ cửa sổ, sau lại ngâm mình trong bồn
tắm, vẫn không thể bình tĩnh trở lại. Cô thấy mình thật nực cười, đã là người
từng trải vậy mà lại giống như chưa từng gần gũi đàn ông... Quả thực Mao Lệ
không thể ngủ, đành gọi điện cho Bạch Hiền Đức, nhờ trời chị ta vẫn chưa ngủ,
sau khi than vãn một hồi nỗi “thống khổ” dưới “gông xiềng” sếp mới, lại thở dài
luyến tiếc những ngày tháng êm đềm dưới quyền sếp cũ. Chị nói, bây giờ các cô ở
ban biên tập nhìn thấy sếp Dung giống như nhìn thấy cha ruột, chào hỏi rất thân
thiết, cái duyên của sếp Dung có thể sánh với sếp Hứa trước đây... Rồi mũi giáo
của Bạch Hiền Đức đột ngột chuyển hướng: “Ôi chà, yêu tinh, em biết không, sếp
Dung ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm tình hình của em ở Thượng Hải, đi sớm về
khuya một mình có vẻ rất nhớ em. Có lẽ sếp ngại không gọi cho em nên mới thông
qua chị.”
Mao Lệ nói: “Vậy thì chị nói với sếp, có lẽ em không về được, phải hy sinh oanh
liệt ở đây.” Bạch Hiền Đức nghe vậy lo lắng: “Tại sao? Không lẽ gã Trương Phan
đó ăn thịt em?”
“Ôi, chuyện dài lắm, chuyện dài lắm.” Mao Lệ đau khổ lắc đầu, không muốn nói.
Bạch Hiền Đức kêu ầm: “Yêu tinh đáng chết, nếu em không vể được, chị cầm dao
đến Thượng Hải chém chết gã!” Đột nhiên nhớ ra điều gì, Bạch Hiền Đức hỏi Mao
Lệ: “À, muộn thế này cô gọi điện có việc gì? Đừng nói là nhớ tôi đây, cái mồm
cô chi nịnh được đàn ông thôi, với tôi thì đừng hòng!”
Mao Lệ hỏi lại: “Vậy thử đoán xem, tại sao em gọi điện cho chị?” Bạch Hiền Đức
nói