
nh phố này không biết bao cô gái muốn lấy Tô
Nhiếp Nhĩ, ai chẳng biết anh ta là anh tài nhất nhì đất này? Tốt nghiệp trường
Cambridge, không có thói xấu, con người củng được, gia giáo lễ nghĩa đều không
kém. Bây giờ tôi lại thấy nếu anh ta lấy Tiểu Mai lại là chuyện tốt, Tô Nhiếp
Nhĩ theo đuổi Tiểu Mai đã lâu, chứng tỏ anh ta là người chung tình, cũng như
anh.”
“A Tuấn! vấn đề là Tiểu Mai có yêu anh ta không?”
“Tiểu Mai yêu anh, anh có lấy nó không?”
Triệu Thành Tuấn vốn vẫn do dự, bởi vì Tô Nhiếp Nhĩ mặc dù rất ưu tú, nhưng hôn
nhân cần tình yêu, Tiểu Mai không yêu Tô Nhiếp Nhĩ, anh không thể ép em gái.
Nhưng Chương Kiến Phi có vẻ rất nôn nóng, sau đó nhiều lần gọi điện đến, nói
thẳng quan điểm, nếu Triệu Thành Tuấn bất chấp gả Tiểu Mai cho Tô Nhiếp Nhĩ,
anh sẽ cưới Tiểu Mai, anh không đồng ý Triệu Thành Tuấn hy sinh hạnh phúc của
em gái để chổng lại Hồng Hải. Triệu Thành Tuấn không nói nửa câu, lập tức gọi
điện cho Tô Nhiếp Nhĩ: “Tôi đồng ý gả em gái cho anh, chuẩn bị tiến hành hôn
lễ.”
Tin vừa lan ra, Tiểu Mai dứt khoát đoạn tuyệt với anh trai, ngay đêm đó rời
khỏi ngôi nhà sang trọng của hai anh em ở Wamington chuyển đến sống trong biệt
thự riêng của Chương Kiến Phi ở gần núi Bukit Bendera. Triệu Thành Tuấn cũng
không ngăn cản, chỉ ra một thông điệp cuối cùng, nếu Tiểu Mai nhất quyết hành
động theo ý mình, sẽ cắt đứt tình anh em với cô.
Hai ngày sau, Chương Kiến Phi tuyên bố kết hôn với Tiểu Mai.
Không còn cách nào khác, Chương Kiến Phi đã bị ép tới bờ vực, anh vừa không thể
khiến Triệu Thành Tuấn đổi ý, vừa không thể khiến Tiểu Mai nguội lòng, nhìn
thấy sự việc đã bị đẩy đến sát mép vực, anh không thể bàng quan đứng nhìn.
Huống hồ sự việc lại liên quan đến Tiểu Mai vô tội, anh lại một lần nữa mềm
lòng. Nhưng có thể hình dung, đưa ra lựa chọn này anh đau khổ thế nào, mặc dù
Tiểu Mai trẻ trung xinh đẹp, nhưng Chương Kiến Phi luôn coi cô là em gái, từ
anh em biến thành vợ chồng, bất luận tâm lý hay sinh lý đối với anh đều là sự
giày vò đau khổ, hơn nữa điều đó cũng có nghĩa anh hoàn toàn đoạn tuyệt với hôn
nhân trong quá khứ, tình nguyện đem nửa đời còn lại hóa giải mối cừu hận và
cuộc đấu giữa hai gia tộc.
Một người dù tuyệt vọng đến mấy cũng không thể từ bỏ bản thân để đi cứu người
khác, nếu không rất có thể được không bằng mất. Chương Kiến Phi biết đạo lý đó,
nhưng không muốn suy nghĩ nhiều.
Con người anh thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vào những lúc quan trọng lại thường
hành sự theo tình cảm, anh đã từng can đảm, nhưng trong cốt cách lại là người
ôn hòa nhẫn nhịn, có lúc anh cũng cứng lòng, cũng cương quyết, nhưng hành động
theo tình cảm luôn ảnh hưởng đến phán đoán của anh, từ đó khiến anh không thể
nhìn nhận chính xác tình hình, vừa nóng mắt là không còn cân nhắc gì nữa, cuối
cùng luôn chịu thua chính mình.
Ngày trước Mao Lệ từng nói với anh: “Kiến Phi, con người anh cái gì cũng tốt,
anh quả thực là người tốt, nhưng anh quá tự cho là mình đúng, luôn nghĩ chỉ cần
mình hết lòng hy sinh là có thể khiến mọi người đều yên ổn, tình yêu không như
vậy, hôn nhân càng không, anh có biết sự chịu đựng và hy sinh vô điều kiện của
anh khiến người khác bị áp lực thế nào? Anh luôn
khiến những người
xung quanh cảm thấy họ mắc nợ anh nhưng lại không thể đền đáp tình cảm tương
xứng cho anh, một cái ao nước vốn trong, anh lại khuấy đảo thành đục, sự việc
vốn rất rõ ràng đến cuối cùng hai người đều trở nên hồ đồ, anh xem, có phải tự
chuốc vạ vào thân?”
Chương Kiến Phi rõ ràng lại đi vào vết xe đổ, anh không hề suy nghĩ sự hy sinh
lần này của anh cho dù có thể hóa giải hận thù, nhưng liệu có mang lại hạnh
phúc cho Tiểu Mai hay không. Anh chỉ nghĩ, cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại là
do Mao Lệ không yêu anh, vậy lần này Tiểu Mai yêu anh, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn,
còn anh có yêu Tiểu Mai hay không can hệ gì, chỉ cần Tiểu Mai hạnh phúc, bản
thân anh hạnh phúc hay không hoàn toàn không quan trọng... Một lần nữa anh đi
vào ngõ cụt!
Trước lễ cưới, Triệu Thành Tuấn hẹn gặp anh ở núi Bukit Bendera. Tiểu Mai cuối
cùng vẫn là em gái anh, cô có làm anh đau lòng bao nhiêu cũng không thể dứt
tình máu mủ, có một số điều anh nhất định phải nói với Kiến Phi. Lúc đó là buổi
tối, trời mưa nhỏ, núi Bukit đầy sương mù, Triệu Thành Tuấn không che ô, hai
tay chắp sau lưng nhìn biển đèn lờ mờ dưới chân, nói: “Kiến Phi, sự đã đến nước
này, tôi thực sự bất lực. Tôi không ngờ hai người cùng hợp lực đối phó với tôi,
Tiểu Mai không lý trí đã đành, anh lại cũng hùa theo nó... Được thôi, đã vậy
tôi đành tác thành cho hai người, nhưng anh hãy nhớ, anh đã lấy em tôi anh nhất
định một lòng một dạ đối tốt với nó, nếu để nó phải chịu một chút tủi thân, tôi
sẽ không tha cho anh. Vì tình anh em, tôi đã bỏ qua hận thù, cũng ngầm cho phép
anh lấy em tôi, tôi đã làm hết những gì có thể, không còn bất cứ đường lùi nào
nữa. Cho nên anh hãy nghe cho rõ, nếu sau này Tiểu Mai không hạnh phúc, hoặc bị
người của Chương gia làm tổn thương, tôi sẽ băm từng người họ Chương thành trăm
mảnh, kể cả anh! Tính