Snack's 1967
Người Tình Bắc Hải

Người Tình Bắc Hải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325294

Bình chọn: 8.00/10/529 lượt.

anh lại tán bừa, chỉ là một chiếc áo

lông cừu màu đen, trên cổ có gắn mấy hạt trân châu, vẫn là mốt của ba bốn năm

trước. Mấy năm vừa rồi cô chẳng buồn sắm thêm.

Nhưng Mao Lệ không biết, cho dù cô mặc trang phục lỗi mốt vẫn đẹp mê hồn, ánh

đèn hồng dịu càng làm tôn khuôn mặt đẹp, sáng rỡ như bạch ngọc, má phớt hồng

tựa trái thủy đào vừa độ chín, một vẻ non tơ căng mọng khiến người ta muốn cắn.

“Anh cũng rất điển trai, không thấy các kiều nữ xung quanh đang nhìn anh sao?”

Mao Lệ đáp lễ cũng khen Triệu Thành Tuấn. Nhưng cô không hề nói nịnh, Triệu

Thành Tuấn toàn thân Âu phục màu tro nhạt, giữa cảnh trí sang trọng mà trang

nhã trông anh càng nổi bật một khí chất khác thường. Anh rất biết ăn mặc, bộ Âu

phục xám phối với sơ mi màu hồng nhạt nổi những đường vân, không thắt cà vạt,

rất ít đàn ông mặc sơ mi hồng mà vẫn cuốn hút, tao nhã, sang trọng như vậy. Mao

Lệ không thể không thán phục, rõ ràng anh lựa chọn chiếc sơ mi đó rất phù hợp

với cảnh trí lãng mạn xung quanh, cô bỗng bối rối. Bởi vì cô đến chỗ hẹn với bộ

dạng không mấy chỉn chu, trang phục lỗi mốt, tóc lại hơi rối, chẳng trách Trương

Phan trách cô không tôn trọng người khác.

Vừa nghĩ đến Trương Phan, Mao Lệ bất giác cau mày, Triệu Thành Tuấn hỏi cô có

phải khó chịu trong người. Cô mới kể cuộc gặp Trương phan buổi chiều không.

“Đúng là một gã điên nặng!” Mao Lệ vừa cắt bít tết bò vừa nói: “Nếu gã không

điên, thì có lẽ là tôi điên đi trêu chọc gã khùng đó!”

Triệu Thành Tuấn nói: “Có gì lạ đầu, thế gian thiếu gì kiểu người.”

Anh chỉ nói vậy, cơ hồ không có hứng thú tiếp tục chủ đề đó, nâng ly rượu:

“Nào, tôi chúc cô một ly.” Mao Lệ cũng nhận thấy tôi nay thái độ anh có gì rất

khác, cả cô cũng thế, dường như tâm trạng đều bất ổn, không biết nói gì, hoặc

nói xong một câu không biết nói gì tiếp theo, cơ hồ đều lúng túng.

Hai người vừa chạm ly, bầu không khí lại trờ nên gượng gạo, mỗi người lại lặng

lẽ ăn, cả hai như đều khó nói.

Cuối cùng vẫn là Triệu Thành Tuấn phá vỡ bầu không khí trì trệ đó, anh nhìn Mao

Lệ, đột nhiên nói: “Xin lỗi.”

Mao Lệ ngạc nhiên, càng bối rối: “Sao lại xin lỗi, anh có làm gì sai đâu.”

“Rất xin lỗi... buổi sáng hôm đó thực ra...”

“Anh đừng nói gì, tôi biết hết!” Mao Lệ ngắt lời, giọng bình tĩnh, mắt dần dần

thấm buồn: “Anh ấy đã đến Bắc Hải, buổi tối hôm đó anh ấy cũng có mặt ở Hải

Thiên Uyển, nhưng tôi say không biết... Anh không cần tự trách mình, anh không

nói với tôi chuyện đó, chẳng qua không muốn để tôi buồn, anh ấy như vậy, gặp

anh ấy tôi sẽ càng buồn... Có điều cũng không sao, tôi đã quyết định quên anh

ấy, nên quên thật nhanh, đã đến đây cũng không chịu gặp tôi, tôi còn gì để lưu

luyến!”

Triệu Thành Tuấn đăm đăm nhìn cô không biểu hiện gì, lòng quá đỗi ngạc nhiên,

điều này quả thật bất ngờ, anh không nói nữa, cô đã nói thẳng thay anh, hơn nữa

dẫn anh đến một hướng ngoài dự đoán. Hoàn toàn không cần anh giải thích, anh

cảm thấy mọi đắn đo của mình đều thừa, cả Thượng đế cũng đứng về phía anh, anh

không có lý do lùi lại.

Giọng anh đột nhiên nhẹ nhõm: “Cô nghĩ được như vậy, tôi rất vui, cô còn rất

trẻ, tương lai còn dài, quên quá khứ chính là bước vào một khởi đầu mới.”

Mao Lệ gật đầu lia lịa: “Phải, con người ta luôn phải trải qua những sự việc

nào đó, chìm mãi trong quá khứ thật vô vị. Tôi nghĩ thông rồi, từ nay tôi sẽ

sống tốt, vui vẻ làm việc, yêu đương, kết hôn, sinh con như mọi người bình

thường, và đi du lịch nữa, tôi phải đi du lịch...”

Nói như vậy, nhưng trong mắt cô mờ ánh nước, dưới ánh đèn, ẩn hiện như chấm

sao. Triệu Thành Tuấn giơ tay chạm vào má cô, chỉ lướt nhẹ, thực ra trên đó

không có nước mắt, chỉ là anh muốn... muốn chạm vào cô, cảm nhận sự tồn tại của

cô, để chắc chắn rằng tất cả trước mắt là thật dù hơi đường đột, anh thực sự

đang ở gần cô đến thế sao?

Trong bao nhiêu ngày đêm, khuôn mặt đó hiện lên trong tâm trí anh, một khuôn

mặt trinh nguyên không son phấn, lúc này cô đang ở trước mặt anh, quá gần với

giấc mơ, khiến người anh run lên trong nỗi xúc động không thể kìm nén.

Anh ân cần ấp tay lên tay cô, không nói gì, chỉ nhìn cô rất lâu.

“Tôi... tôi sẽ quên anh ấy, nhất định sẽ quên anh ấy...” Cô lặp lại câu đó,

không thể chịu đựng được sự thảm hại của mình trong mắt anh, nước mắt kiềm chế

quá lâu cuối cùng trào ra, lăn dài xuống má. Cô khe khẽ khóc, miệng lắp bắp

những câu bản thân cô cũng không hiểu. Anh thở dài, đứng lên bước đến ngồi cạnh

cô, kéo cô vào lòng, nhìn cô buồn như vậy, lòng anh se thắt, xót xa, tự trách

mình không sớm đến bên cô. Nếu ngày xưa anh đủ can đảm có phải trong ký ức của

cô sẽ có anh, nếu ngày xưa anh đủ kiên trì, liệu có phải không dẫn tới kết cục

này? Nghĩ đến đó, nỗi chua xót se sẽ nhen trong lòng anh, chạm vào sợi dây nào

đó trong tim anh, anh vỗ nhẹ vai cô như dỗ trẻ nhỏ: “Đừng khóc, tôi

không muốn nhìn thấy em khóc nữa.”

Nụ hôn đầu cảm giác thế nào? Mao Lệ từng đọc thấy trong một tiểu thuyết mô tả

như sau: “Tôi chỉ cảm thấy tôi đang bay lên, đầu ong ong u u, không dám động

đậy, chỉ sợ động đậy là sẽ từ trê