Người Tình Bắc Hải

Người Tình Bắc Hải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325400

Bình chọn: 7.5.00/10/540 lượt.

, quan hệ giữa tôi và Chương Thế Đức chỉ là căng thẳng thôi sao? Chúng tôi

không đội trời chung, không thể cùng tồn tại, thủy hỏa bất tương dung, điều này

anh cũng biết.”

“Nhưng em đã là cổ đông lớn thứ ba, hội đồng quản trị không ai dám coi thường

em.”

“Tôi bất cần mấy vị trong cái hội đồng đó coi trọng tôi! Kiến Phi, tốt nhất anh

đừng nhúng tay vào, bởi vì tôi không muốn anh em bất hòa, cho dù tôi máu lạnh

bao nhiêu, đối với anh, tôi luôn thật lòng.”

“Điều này anh biết. A Tuấn, cho nên hôm nay anh đến tìm em, thực ra anh cũng

rất mâu thuẫn.” Chương Kiến Phi buồn rầu nhìn cậu em thân thiết từ nhỏ, mắt

thâm buồn: “Anh biết lòng em oán hận, Chương gia quả thực nợ em, anh cũng rất

buồn vì những đau khổ em phải chịu đựng. Hôm trước anh đã mắng Gia Minh một

trận, chính anh ta đã châm mồi lửa nên mới dẫn tới tai họa hôm nay, nhưng A

Tuấn, những gì có thể bỏ qua, nên bỏ...”

Triệu Thành Tuấn lạnh lùng ngắt lời: “Anh cho là tôi hẹp hòi không bỏ qua cho

người khác? Anh cho là thế phải không?”

“Kiến Phi, hôm nay tôi sẽ nói thẳng với anh, anh đừng nghĩ tôi làm thế là muốn

cướp gia sản nhà anh, nói thực tôi không thiếu tiền, tiền của tôi có lẽ cả đời

tiêu không hết, tôi cần nhiều tiền như vậy làm gì? Thứ tôi cần là một câu nói!

Đừng hy vọng tôi bỏ qua cho các người, những gì tôi đã chịu, tôi có thể bỏ qua,

nhưng những đau khổ mẹ tôi phải chịu tôi sẽ không bỏ qua, nếu Chương Thế Đức,

ông ta không đến trước mộ mẹ tôi lấy cái chết để tạ tội, chuyện này chưa xong!”

“Nhưng A Tuấn, anh không muốn em ngày càng sa lầy, anh không thể bó tay đứng

nhìn!” Con người Chương Kiến Phi vốn cảm tính, nói mấy câu mắt đã đỏ hoe.

Triệu Thành Tuấn nhìn anh giây lát, đột nhiên hiểu ra: “Ồ, tôi quên mất, anh

cũng họ Chương, anh là người của Chương gia, thấy Chương gia sắp sụp đổ, cuối

cùng anh cũng không kìm được, đúng không? Kiến Phi, anh thế nào tôi cũng không

trách anh, nói thật từ khi thành lập Bác Vũ đến nay, tôi chưa từng gặp đối thủ

thực sự, nếu như đời này có thể cùng anh giao chiến một phen, tôi chết cũng cam

lòng. Bởi vì tôi biết, anh rất thông minh, từ nhỏ đến lớn, cái gì anh cũng hơn

tôi, tôi nỗ lực thế nào, cố đuổi theo thế nào cuối cùng vẫn kém một chút. Nói

thực tôi rất không cam lòng, rất muốn so tài với anh, tôi không tin tôi thực sự

không thắng được anh.”

“A Tuấn!”

Chương Kiến Phi quả nhiên xuất chiến, không còn cách nào khác, nếu anh không lộ

diện, Hồng Hải rất lọt vào tay Triệu Thành Tuấn, mà cho dù thâu tóm được Hồng

Hải, anh biết, Triệu Thành Tuấn cũng sẽ không dừng lại. Để tránh xảy ra càng

nhiều xung đột khó lường, anh tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc do Chương Thế Đức

trao cho. Chức vụ này vốn là của Chương Gia Minh, để cứu vãn Hồng Hải, Chương

Thế Đức đành “vì nghĩa diệt thân”, trong cuộc họp hội đồng quản trị tuyên bố

bãi chức tổng giám đốc của Chương Gia Minh, đẩy Chương Kiến Phi vào đầu sóng

ngọn gió, bởi vì ông ta biết, Chương Kiến Phi và Triệu Thành Tuấn tình cảm sâu

đậm, có Chương Kiến Phi đứng ra làm bia đỡ đạn, Hồng Hải tạm thời có thể kê cao

gối ngủ yên.

Nhưng Chương Thế Đức đã tính nhầm, Chương Kiến Phi lên nhậm chức, quyết tâm

tiêu diệt Hồng Hải của Triệu Thành Tuấn vẫn không hề tiêu tan, trái lại càng

tấn công quyết liệt. Đầu tiên anh đàm phán với Tô Nhiếp Nhĩ, hy vọng Tô Nhiếp

Nhĩ nhượng lại cổ phần của anh ta ở Hồng Hải cho anh, với cam kết không để tập

đoàn Duy La Phan thiệt thòi về giá cả. Triệu Thành Tuấn biết rõ chỉ cần có được

cổ phần của Tô Nhiếp Nhĩ, lập tức Bác Vũ sẽ là cổ đông lớn nhất của Hồng Hải,

Chương Thế Đức rất phải bật khỏi chức chủ tịch hội đồng quản trị, cho nên trong

cuộc chiến này Tô Nhiếp Nhĩ có vai trò mấu chốt. Nhưng thái độ Tô Nhiếp Nhĩ rất

mập mờ, không đồng ý cũng không từ chối. Điều kiện Triệu Thành Tuấn đưa ra rất

ưu ái, nhưng trước sau anh ta vẫn không chịu tỏ thái độ chính thức, điều đó

khiến Triệu Thành Tuấn bất an, không biết Tô Nhiếp Nhĩ có ý đồ gì. Hôm đó anh

hẹn Tô Nhiếp Nhĩ đi chơi golf, một lần nữa nhắc lại chuyện đó, Tô Nhiếp Nhĩ

cuối cùng lộ ra con bài, mỉm cười nói: “Anh lẩm cẩm hay giả bộ lẩm cẩm, anh

không biết tôi luôn theo đuổi em gái anh? Lúc nào anh gả em gái cho tôi, lúc đó

tôi sẽ nhượng cho anh cổ phẩn ở Hồng Hải, coi như sính lễ, thế nào?”

Sự thể cuối cùng đã trượt đến bờ vực không thể không chế, Triệu Thành Tuấn thực

ra chưa tỏ thái độ, dù anh muốn trả thù bao nhiêu cũng không thể bằng cách đánh

cuộc hanh phúc cả đời của em gái, nhưng không hiểu vì sao Tiểu Mai biết chuyện,

cãi nhau một trận kịch liệt với anh, rồi chạy đến khóc với Chương Kiến Phi.

Ngày hôm sau Chương Kiến Phi đã đến gõ cửa, sắc mặt rất kém, hỏi dồn anh: “Nghe

nói em định gả Tiểu Mai cho Tô Nhiếp Nhĩ?”

“Anh nghe ai nói?”

“Ai nói không quan trọng. A Tuấn, em trừng phạt Chương gia thế nào, anh biết

anh không có tư cách phản đối, nhưng nếu em định đưa Tiểu Mai ra làm vật trao

đổi với Tô Nhiếp Nhĩ, anh không đồng ý!”

“Tô Nhiếp Nhĩ kém gì?” Triệu Thành Tuấn vừa từ chỗ Henson trở về, đứng trước

mặt anh, mặt lạnh lùng: “Ở thà


XtGem Forum catalog