
h tránh cơ hồ không muốn tiếp tục câu chuyện, chỉ
vào những thuyền cá trên mặt biển phía xa, đang hướng về bến cảng, nói: “Nhìn
kìa, có phải bác Hoàng đã về?”
Hai tháng sau, Mao Lệ kết hôn với Chương Kiến Phi.
Đây dường như là chuyện tất yếu, cũng được những người thân xung quanh tán
thành, Mao Lệ chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận an bài của số phận, trải qua vấp váp
của mối tình đầu, khi tất cả đã lắng lại, cô mất đi ý khí phản kháng, thuận
theo an bài. Tuần trăng mật không lựa chọn đi quá xa, ngay Quế Lâm, thời gian
này cũng gần đến sinh nhật của Mao Lệ, Chương Kiến Phi tổ chức sinh nhật cô ở
một khách sạn trên đường Dương Sóc Tây, hoa tươi, quà mừng, bánh ga tô đều
thượng hạng, từng thứ đưa đến trước mặt cô, Mao Lệ cơ hồ rất vui, hôm đó uống
rất nhiều, Chương Kiến Phi cũng uống rất nhiểu, ngủ gục ở một góc khuất của
khách sạn, dáng anh ngủ hiền lành vô tội, như một đứa trẻ.
Mao Lệ cảm thấy nóng, ra ngoài cửa cho thoáng khí. Đêm cuối hạ, đầy một trời
sao sáng rực, gió đêm mát lạnh, không khí tràn mùi hương cỏ cây, làm dịu bớt
tâm trạng nôn nao của cô. Trong điện thoại có bao nhiêu tin nhắn chúc mừng, của
cha, của anh, của bạn bè… ai cũng chúc cô vui vẻ, ai cũng muốn cô hạnh phúc,
vậy là cô càng cho là mình hạnh phúc, mỉm cười mơ hồ, lướt xem từng tin nhắn,
trong rất nhiều số quen thuộc phát hiện có tin nhắn lạ, số máy lạ, không lưu
trong điện thoại, chỉ có một câu: Sinh nhật vui vẻ!
Mao Lệ nghi ngờ nhắn lại: “Ai thế?
Mãi đến sáng hôm sau vẫn không có hồi âm.
Mao Lệ cũng nhanh chóng quên đi, không lâu sau thì xóa, khi ấn nút xóa, cô đang
cùng Chương Kiến Phi ở sân bay Quế Lâm, tuần trăng mật kết thúc, họ chuẩn bị
bay về Thượng Hải gặp cha cô…
Tái
ông thất mã, trong họa có phúc
Sắc mặt Dung Nhược Thành chưa bao giờ xanh xám như vậy.
Mao Lệ đứng trước mặt ông, đầu cúi gằm nhìn xuống ngón chân, cảm thấy sống lưng
đổ mồ hôi, đầu choáng váng.
“Tại sao không dám nhìn tôi?” Giọng Dung Nhược Thành không cao phẫn nộ lạnh
băng đáng sợ, “Ngẩng đầu lên!”
Sự nghiêm khắc của Dung Nhược Thành vốn nổi tiếng ở nhà xuất bản này, nhưng với
Mao Lệ ông vẫn khá nhẹ nhàng, dù cô có lỗi ông cũng chỉ nhắc chở vài câu. Nhưng
lần này, có vẻ ông không định tha cho cô.
Mao Lệ biết lần này cô chết thảm.
Thỉnh thoảng sơ xuất trong công việc là một chuyện, nhưng đùa giỡn tình cảm của
lãnh đạo là chuyện nhau. Thoạt đầu cô cũng không nghĩ hậu quả nghiêm trọng như
vậy, đến khi xem “bản kiểm điểm” Vương Cẩn viết, cô mới ý thức được lần này
không dễ thoát, cho nên trước khi về Bắc Hải lòng nơm nớp lo âu, tối hôm qua từ
Bắc Hải trở về Nam Ninh, suốt đêm ngủ không yên, mộng mị triền miên những
chuyện linh tinh trong quá khứ, tâm trạng rất xấu, phỏng bất an.
Buổi sáng dậy muộn, mải mốt đi làm, vừa đến cửa phòng đã bị Bạch Hiền Đức kéo
vào trong thông báo sếp Dung định sa thải Vương Cẩn, còn tại sao ông ta phát
hiện ra thì không ai biết, Mao Lệ sợ nhũn người, Bạch Hiền Đức khuyên cô chủ
động đến nhận lỗi với sếp, nếu không để ông ta cho gọi, hậu quả càng nghiêm
trọng.
“Chị Bạch, cứu em với!” Mao Lệ suýt khóc.
“Đáng đời! Lần này Bạch Hiền Đức nhất quyết phủi tay đứng ngoài cuộc. Mao Lệ
đáng thương quay đi, không biết mình vào phòng làm việc của phó tổng biên tập
Dung thế nào, sáng nay đi vội, chưa kịp ăn gì, vốn căng thẳng cộng thêm đường
huyết thấp, lúc này đầu váng mắt hoa, mặt đất bồng bệnh như giẫm lên bông, ánh
mắt sếp Dung như dao lia tới, cô cúi gằm không dám ngẩng lên.
“Tại sao không nói?” Giọng Dung Nhược Thành càng cao, xúc động gõ bàn, “Cô hoạt
ngôn lắm cơ mà? Cho dù nói dối cũng giỏi lắm cơ mà! Cô thấy tôi dễ bị lừa phải
không, cô cảm thấy chà đạp lên lòng tự trọng của người khác rất thú vị phải
không, cô nói đi, cô cảm thấy như vậy thú vị lắm sao?”
Người Mao Lệ bắc đầu chao đảo, nước mắt túa đầy mặt, “Xin… xin lỗi..”
“Cô xin lỗi ai? Xin lỗi tôi? Thật vô liêm sỉ!” Dung Nhược Thành đập bàn, cốc
trà rơi xuống nền đá, vỡ tan. Ông bảo cô vô liêm sỉ…
Cô vô liêm sỉ! Trời đất bắt đầu chao đảo, mọi thứ trước mắt quay cuồng, khuôn
mặt Dung Nhành Thành lúc gần lúc xa, âm thanh cũng lúc xa lúc gần, đến khi cuối
cùng cô hoàn toàn không nghe thấy ông nói gì. Ý thức chập chờn, mơ hồ như có
tiếng gió bên tai, lại có cả tiếng sóng rất xa thoảng đến, thủy triều lên
xuống, tiếng hải âu lanh lảnh trên không, cô cảm thấy mình trôi nổi trong làn
sóng lạnh buốt, chính là nước biển mà cô sợ nhất, xám xịt, dâng từ từ từng nấc,
nước lạnh bao quanh người, nặng dần, như hút cô xuống, dần dần nghẹt thở, cuối
cùng chìm nghỉm….ngã xuống như thế nào, cô hoàn toàn không nhớ, ý thức cuối
cùng còn mang máng nhận ra Dung Nhược Thành lao đến xốc cô, hét to, “Có ai
không!”
Tối vực tối vô biên của biển cả ký ức, những mảnh vụn của ánh sáng nổi dần lên
mặt nước, những bóng trắng nhập nhoạng, mùi đặc trưng của bệnh viện xộc vào
mũi, tiếng bác sỹ trao đổi khe khẽ, tiếng y cụ va chạm lách cách, ngay cảm giác
ánh đèn chiếu trên đầu cũng rất quen thuộc, là mơ chăng, trong bàng hoàng mơ
tỉnh, bao chuyện cũ xô về