
thư phải không?”
Mặc dù chếnh choáng mắt hơi mờ, nhưng Mao Lệ vừa nhìn đã nhận ra Triệu Thành
Tuấn đứng ở cửa nhà hàng, trên người là bộ Âu phục cách điệu màu nhạt, dưới ánh
đèn màu lờ mờ, vẫn vẻ lơ đãng như lần đầu. Anh ta hình như cũng vừa trong nhà
hàng đi ra, bên cạnh còn có mấy người đàn ông Âu phục giày da tề chỉnh, và hai
cô gái ăn vận vô cùng sang trọng. Nhìn thấy Mao Lệ, Triệu Thành Tuấn vừa mỉm
cười vừa lắng nghe mấy người bên cạnh đàm luận, nụ cười đó không chê vào đâu
được, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ là phép lịch sự. Anh ta rời đám bạn, ung dung
đi đến trước Mao Lệ, vẫn mỉm cười, “Thật khéo, chúng ta lại gặp nhau.”
Mao Lệ có tật hay quên, gặp một vài lần không nhớ ra người ta là chuyện thường,
nhưng Triệu Thành Tuấn là ngoại lệ, có thể anh ta hào quang quá mạnh, cũng có
thể còn nguyên do khác, Mao Lệ ấn tượng rất sâu về anh ta, mới gặp một lần,
tiện thể cùng ăn bữa cơm, vậy mà cô vẫn nhận ra trong khi đang chếnh choáng
say, quả thật là ngoại lệ hiếm hoi.
Hai người đứng trên bậc thềm nhà hàng nói chuyện:
“Triệu tiên sinh sao lại ở đây?”Mao Lệ hỏi.
“Có cuộc hẹn bàn câu chuyện”
“Sống ở bên này đã quen chưa?”
“Cũng tạm, tôi rất thích ở đây.” Có lẽ ánh đèn đúng lúc chiếu lên người anh ta,
cả người Triệu Thành Tuấn như phát sáng, ánh mắt chăm chú cô, “Mao tiểu thư
ngày mai có rỗi không, tôi mời cô đi ăn.”
“Hình như chúng ta đã đi ăn rồi.”Dù đá say, nhưng đầu cô vẫn tỉnh.
Triệu Thành Tuấn vội giải thích. “Không có ý gì đâu, tôi mới đến chưa quen lắm,
muốn nhờ Mao tiểu thư giới thiệu những đặc sắc của địa phương, tôi muốn hòa nhập
vào cuộc sống ở đây.”
Mời đi ăn lại viện ra nhiều lý do phức tạp như vậy. Do quan hệ giữa chủ nhà và
khách thuê, Mao Lệ vẫn nhận lời, nhưng quên mất, đến hôm sau khi Triệu Thành
Tuấn gọi điện, phải một lúc lâu cô mới phản ứng được, “Đi ăn?”
“Vâng, cô không nhớ ư? Hôm qua cô đã nhận lời.” Triệu Thành tuấn khẽ cười.
“…”
Cô có nhìn thấy biển dưới trời sao? Mao Lệ bất chợt nhớ lại mẩu tin nhắn hôm đó
của anh ta, buổi chiều hết giờ làm, đứng một mình bên cửa sổ nhìn cây phượng
bên ngoài đang rung trong gió, trầm ngâm. Trời sao, biển cả, trên đời có sự
chùng hợp vậy chăng?
Triệu Thành Tuấn hào phóng mời Mao Lệ dùng bữa ở nhà hàng trên tòa cao ốc Địa
Vương. Tòa cao ốc Địa Vương gồm năm chín tầng, là tòa nhà cao nhất khu vực tây
nam, trên đoạn đường Lương Đông khu trung tâm quảng trường Ngũ Tượng. Mao Lệ
từng ăn ở đó một lần, là ai mời cũng không nhớ, chỉ nhớ món ăn giá cao ngất
ngưởng. Hai người đi cầu thang máy lên. Trong cầu thang đèn sáng trưng, ngoài
lớp kính cả một biển đèn dưới chân, trên đại lộ Dân Tộc đèn xe hơi sáng như dải
ngân hà, quảng trường Ngũ Tượng đèn màu huyền ảo tựa tiên cảnh.
Triệu Thành Tuấn đăm chiêu nhìn biển đèn dưới chân, bất giác thốt lên “Không
ngờ đêm Nam Ninh lại đẹp như vậy!”
Mao Lệ nghe nói, chợt nhìn anh ta, cười nhạt, “Có lẽ Triêu tiên sinh được chứng
kiến cảnh đêm của rất nhiều thành phố, Nam Ninh chưa hẳn đẹp nhất.”
Ánh măt anh ta lướt qua mặt cô, lịch sự và kiềm chế, “Đẹp hay không thực ra là
do nỗi lòng và tâm trạng của người nhìn.”
Mao Lê chỉ cười, không muốn tiếp tục đề tài đó. Đúng lúc thang máy đến tầng 53,
Triệu Thành Tuấn chìa tay mời cô. Họ bước vào ca bin đã được đặt chỗ trước,
trên trần của ca bin riêng gắn chi chít những thiết bị phát quang rất nhỏ,
giống như những chấm sao. Tương xứng với nó là cảnh đêm rực rỡ ngoài lớp kính,
cầu vượt Trúc Khê lóng lánh như những dải kim tuyến khổng lồ đan xen, đài phun
nước trên quảng trường Ngũ Tượng liên tục phun lên không những chùm hoa nước
nhuốm ánh đèn màu lung linh, lại còn chập trùng cao ốc với đủ loại đèn ngũ sắc
trên đỉnh làm mờ cả ánh sao trời, đêm như thế thực quá sa sỉ.
Hai người nói chuyện rời rạc, Triệu Thành Tuấn vẫn một vẻ lơ đãng như vậy,
không có ý phỉnh nịnh, nhưng mỗi lời nói dường như đầy ẩn ý, Mao Lệ mập mờ cảm
thấy, đây là một người vô cùng lợi hại, phàm những người không biểu lộ sắc mặt,
nội tâm mới đáng sợ. Mao Lệ rất hiểu, anh ta tuyệt đối không thuê nhà của cô
một cách đơn thuần, đôi mắt sâu như vực của anh ta như ánh sáng của bóng đêm,
không ngừng truyền ra thông tin nguy hiểm nào đó, Mao Lệ vốn rất nhạy cảm, thầm
nghĩ chắc chắc người này không đơn thuần chỉ thuê nhà của cô…
Vậy là cô bắt đầu tấn công, quyết định phá vỡ lớp vỏ ngụy trang của anh ta, mỉm
cười vui vẻ rót rượu cho anh ta, nói: “Triệu tiên sinh chỉ có một mình sao?
Chưa thấy mang theo bạn.”
Triệu Thành Tuấn cười nhấc ly, “Bây giờ tôi đâu phải một mình, chẳng phải đang
dùng bữa tối với Mao tiểu thư?” Khi nói vậy, ánh mắt vô tình hữu ý dừng trên
người cô.
Mao Lệ không giống những cô gái nhan sắc ở thành phố, cô không trang điểm,
nhưng cử chỉ uể oải cố hữu khiến cô có một vẻ quyến rũ khác thường. Bộ đồ đen
càng làm tôn dáng thanh mảnh hao gầy, và khuôn mặt trắng thuần khiết, hai lòng
đen tựa huyền thạch, khi lặng lẽ nhìn ai, như xuyên thấu tâm can. Hiếm có cô
gái nào không trang điềm mà vẫn chói mắt như thế, cô đẹp thật, đẹp đến nỗi cơ
hồ