Polaroid
Người Tình Bắc Hải

Người Tình Bắc Hải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324661

Bình chọn: 8.00/10/466 lượt.

g cho được.”

“Mao Mao…”

“Em chỉ cần một tình cảm thực sự thuộc về em, cha và anh mặc dù yêu em như vậy,

nhưng họ không thuộc về một mình em, có lẽ em quá tham, nhưng em chỉ cần một

tình cảm thuần túy, em có gì sai, anh Kiến Phi, em có gì sai?”

“Em không sai, Mao Mao!” Anh lại cúi xuống ôm cô. Còn cô run run, trùm chăn kín

đầu khóc, mệt mỏi nói, “Em muốn về nhà, em muốn về nhà…”

“Đợi em khỏe hẳn sẽ về nhà.” Chương Kiến Phi dỗ cô.

“Không, em muốn trở về nhà ở Bắc Hải, ở đây không thuộc về em, em không thuộc

về nơi này!” Cô khóc nức trong lòng anh, “Em ghét nơi này, em nhớ mẹ…”

“Được, sau khi xuất viện, anh sẽ đưa em về Bắc Hải.”

Chương Kiến Phi quả nhiên giữ lời hứa, sau khi ra viện liền đưa Mao Lệ đáp máy

bay về Bắc Hải, bỏ hết công việc quan trọng. Mẹ không biết tý gì về chuyện của

Mao Lệ ở Thượng Hải, rất vui vì con gái trở về, còn vui hơn vì cô còn mang theo

một chàng trai rất khiêm nhường nho nhã. Mẹ lập tức thích chàng trai có nụ cười

hiền hậu, lễ độ đón, ngay trẻ con hàng xóm cũng thích anh, mẹ cô dường như đã

coi anh là con rể tương lai.

Mao Lệ bất lực, cũng chẳng buồn giải thích, cô vẫn thờ ơ với tất cả, vết thương

lòng quá nặng cô chưa thể trở lại bình thường. Chương Kiến Phi vẫn kiên nhẫn ở

bên cô, việc công ty bận rộn anh cũng không để tâm, luôn chỉ đạo từ xa, bí quá

thì gọi thư ký đến Bắc Hải bàn bạc. Lâu dần Mao Lệ cũng thấy ngại, bảo anh về

Thượng Hải xử lý công việc, dù ở riết đây bao nhiêu cô cũng sẽ không đổi ý.

Lúc ở trên máy bay bay về Bắc Hải, Mao Lệ đã nói rõ với anh, “Đừng lãng phí

thời gian vào em, em không hợp với anh, cũng không muốn làm anh lỡ dở, anh cần

có cuộc sống tốt hơn.”

Chương Kiến Phi chỉ nói một câu, “Được ở bên em là cuộc sống tốt nhất với anh.”

Mao Lệ thở dài, con người này, thoạt nhìn có vẻ thoải mái khiêm nhường, kỳ thực

còn ương ngạnh hơn cô, theo cách nói của Mao Tấn là gan lỳ. Về điểm này, Mao Lệ

cảm thấy họ rất giống nhau, giống một cách vô phương cứu chữa.

Chương Kiến Phi cơ hồ không bận tâm Mao Lệ nghĩ gì, anh rất thỏa mãn với cuộc

sống ở Bắc Hải, mỗi buổi chiều đều ra cầu cảng đón bác Hoàng, cha dượng cô đi

đánh cá trở về, dùng xe xích lô chở hết một thuyền tôm cá đến kho lạnh của công

ty thủy sản nơi bác Hoàng làm việc.

Mao Lệ thích ngắm biển, Chương Kiến Phi ngày nào cũng đưa cô đi dạo trên bãi

biển, cô không thích cầu cảng bên này, vì thuyền cá quá nhiều, quá hỗn tạp ồn

ào. Cô thích bãi biển phía bên kia, bên đó có rừng tràm.

Một đêm, mọi người đều ngủ cả, Mao Lệ đột nhiên gọi điện cho Chương Kiến Phi,

nói muốn đi dạo bãi biển.

“Muộn quá rồi, Mao Mao.” Đầu bên kia truyền đến giọng ngái ngủ của Chương Kiến

phi. Mao Lệ chỉ buông một câu, “Đến hay không tùy anh, đằng ào em cũng đi.” Nói

xong gác máy.

Chương Kiến Phi sao dám không đến? Phóng xe máy chưa đầy 20 phút là đến bến

cảng. Mặc dù đêm khuya, phố cảng vẫn đông vui, nhất là trước những quán ăn đêm,

người vẫn rất đông. Họ đi khắp các con phố chính, anh chỉ mong những con phố

này dài mãi, có thể cùng cô đi mãi như vậy… đến bờ biển, một thế giới hoàn toàn

tĩnh mịch, đêm đó vừa đúng đêm rằm, ánh trăng như dát bạc trên bãi cát, Chương

Kiến Phi tưởng Mao Lệ sẽ đi công viên Bãi Bạc, không ngờ cô lựa chọn đi qua khu

rừng tràm tản bộ trên bãi biển của khu du lịch, tán lá ràm xum xuê lóng lánh

ánh bạc dưới trăng, nhưng nhìn từ xa lại là một dải lờ mờ đen sẫm.

“Nhìn kìa, sao!” Mao Lệ chân trần đứng trên bãi cát, chỉ lên trời.

Chương Kiến Phi ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời đen thẳm, một vầng trăng vằng

vặc sáng như băng, treo lơ lửng trên bầu trời miên viễn. Có lẽ vầng trăng quá

sáng làm lu mờ hằng hà những chấm sao bé xíu xunh quanh mà nếu nhìn không kỹ,

cơ hồ không nhận ra.

Những chấm sao đó, hình như sinh ra để làm nền cho vầng trăng, nhưng cũng một

mình lấp lánh tỏa sáng, chỉ có điều, nếu so với ánh trăng, chúng quả thực quá

bé nhỏ. Chương Kiến Phi không hiểu, so với vầng trăng rực rỡ kia, tại sao cô

lại thích những chấm sao bé xíu như đầu chiếc đinh bạc? Vầng trăng lớn thế kia,

cô lại không bận tâm?

Chương Kiến Phi dè dặt hỏi: “Em không thích trăng ư?”

Cô giẫm lên hoa sóng, mắt long lanh, “Thích chứ”. Nghĩ một lát lại nói, “Nhưng

vẫn thích sao hơn, không thể nói rõ tại sao. Em thích sao là bởi vì những gì

chói lọi thường không thể bền lâu, ví như vầng trăng, sáng tối khuyết tròn, thay

đổi khó lường, nếu có mây là trốn, không nhìn thấy. Nhưng sao thì khác, bất

luận lúc nào cũng có thể nhìn thấy chúng, luôn luôn như vậy, mặc dù ánh sáng

hơi mờ, nhưng vĩnh hằng hơn trăng, trên đời này những thứ có thể vĩnh hằng quá

ít.”

Chương Kiến Phi nhìn cô đăm đắm, suy nghĩ lời cô nói, đột nhiên trên bầu trời

tĩnh mịch lóe lên một vệt sao băng, anh đột nhiên vỡ lẽ, thì ra là vậy, thì ra

là vậy! Cô luôn bỏ qua anh, hướng về Ngô Kiến Ba kém xa anh mọi phương diện, rõ

ràng biết đó là cặn bã, vẫn chấp mê không tỉnh. Thì ra trong mắt cô, Ngô Kiến

Ba là chấm sao mờ nhạt, nhìn không rõ mới khiến cô tin tưởng, còn Chương Kiến

Phi đương nhiên là vầng trăng kia, ánh