
, Mao Lệ lại cảm thấy trở về trên chiếc bàn phẫu thuật
ba năm trước, khi ý thức bắt đầu mờ dần, cô nghe thấy tiếng Chương Kiến Phi hét
lên với bác sỹ ở hành lang bên ngoài: “Nhất định phải cứu sống cô ấy! Các ông
nhất định phải cứu sống cô ấy!”
Lúc đó cô chỉ cảm thấy mình sắp chết, vốn dĩ hôn nhân của hai người đã rơi vào
bế tắc, khi những cuộc cãi vã và chiến tranh lạnh triền miên đã làm họ kiệt
sức, cô quyết định từ bỏ, lại bất ngờ phát hiện mình có mang, Chương Kiến Phi
cương quyết muốn giữ đứa trẻ, cô không chịu, sắp chia tay còn cần đứa con làm
gì… cô không muốn gây ra điều ác, nhưng về sau mới biết, khi cô nằm trên chiếc
bàn trắng lạnh lẽo, khi bác sỹ lấy đi sinh mạng đã định hình trong bụng cô, cô
đã tạo một điều ác lớn hơn, sự đau đớn tê dại của cơ thể đã không còn cảm nhận
được, cũng không khóc được nữa, giây phút đứa con bị lấy đi, cô đã hối hận…
Nghĩ lại cuộc hôn nhân ngắn ngủi ba năm của mình, cô bỗng ân hận. Luôn là cô cự
tuyệt anh, dày vò anh, làm tổn thương anh, lần nào anh cũng chiều chuộng nhường
nhịn cô để đổi lấy những phút bình yên ngắn ngủi của cô. Cô không yêu anh, cô
cố chấp cho là cô không yêu anh, vậy là không coi trọng tình cảm của anh, cuối
cùng hai bên bị ép đến đường cùng. Nhưng khi đứa trẻ chưa kịp ra đời đã bị cướp
đi tính mạng, cô đã phản tỉnh, có phải cô yêu cầu quá cao, hay là cô hoàn toàn
không biết yêu, không tin tưởng vào tình yêu?
Hôm đó có mưa, trời u ám, Mao Lệ bị xuất huyết nặng trong phẫu thuật, suýt mất
mạng, khi tỉnh lại vào buổi sáng hôm sau, cửa sổ mở, từng đám nhỏ sương mù từ
bên ngoài tràn vào vừa ướt vừa lạnh, trong phòng âm u, tất cả đều mập mờ, rõ
ràng là buổi sáng nhưng nhìn lại như nhập nhoạng tối. Chương Kiến Phi đứng ở
đầu giường, mặt đờ đẫn, đăm đăm nhìn bụng cô, ánh mắt xám lạnh, cô chưa bao giờ
thấy ánh mắt anh như thế, cho dù hai người đã cãi nhau gay gắt đến đâu, anh
cũng chưa một lần lạnh lùng nhìn cô.
“Chúng ta kết thúc rồi.” Lúc lâu sau, anh buông một câu như vậy.
Đúng, kết thúc, tất cả đã kết thúc. Hôm ký đơn ly hôn, cô đã khóc vật vã trước
mặt anh, anh chỉ coi cô đang diễn kịch, ngay cốt nhục của mình cũng không cần,
cô còn tư cách gì để khóc. Lúc đó cô chỉ mong anh nói một câu cứu vãn, hoặc một
ánh mắt ấm áp, thì cô nhất định một lòng chung sống với anh, không gây sự,
không giận hờn, nhưng cuối cùng anh vẫn cương quyết ký tên… không lâu sau trở
về Mã Lai, ngoài một bức thư cuối cùng, không hề có bất cứ liên lạc nào. Còn cô
sau khi đọc hết bức thư, mới thật sự rã rời, bật khóc, khóc suốt đêm trên bãi
biển, đến khi ngất xỉu, được ngư dân phát hiện đưa vào bệnh viện. Bức thư đó,
về sau cô đọc lại mấy lần, ba năm rồi, cô vẫn nhớ từng chữ, thậm chí cả dấu
chấm phảy.
Đoạn cuối viết:
“Xin
lỗi, anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, mặc dù biết em chưa bao giờ yêu
anh, nhưng ở bên em, yêu em từng là hạnh phúc lớn nhất của anh, đáng tiếc, em
không hạnh phúc… Em biết không, bây giờ anh cũng học ngắm sao, ở thành phố của
anh có ngọn núi Bukit Bendera, đứng trên đỉnh núi ngắm sao rất tuyệt vời. Cùng
dưới một bầu trời đêm, chúng ta vẫn bên nhau, hãy tin rằng, ngôi sao mà em nhìn
thấy nhất định có ánh sáng phản ra từ nước mắt anh, bây giờ mỗi lần nhìn lên
bầu trời, anh đều rơi nước mắt. Mao Mao, em có nhìn thấy anh không? Anh không
phải là trăng, anh là chấm sao yếu nhất bé nhỏ trên bầu trời đầy sao hùng vĩ,
bởi vì em không yêu anh, cho nên anh chỉ có thể yếu ớt bé nhỏ. Kiếp này vô
duyên, chỉ mong có kiếp sau, để chúng ta thực sự yêu nhau một kiếp, như vậy
quãng đời còn lại của anh mới không vô vọng, anh mới có thể sống tiếp. Có lúc
anh đã mong em chết sớm, như thế sẽ nhanh đến kiếp sau… mong em sớm thoát khỏi
ám ảnh của bi kịch này, sống thật tốt, lấy một người em thực lòng yêu. Trước
khi em tìm lại được chốn đi về, anh hứa sẽ để em sống bình yên, anh thực lòng
mong em có thể sống bình yên, anh sẽ giữ lời. Tạm biệt, mong kiếp sau gặp lại.
Bảo trọng!”
Từ đó Mao Lệ không dám nhìn sao trời.
Cho dù đêm đầy sao lỗng lẫy, cô cũng không có can đảm ngắm nhìn. Cô sợ nhìn
thấy ánh sáng từ nước mắt anh, đó là nỗi đau không thể chịu nổi, đời này kiếp
này không có cách nào giải thoát.
Lúc này đêm đã khuya, cây phượng rất to ngoài cửa sổ nghiêng mình theo gió,
trong không khí có mùi hoa phảng phất, thực ra cửa sổ đóng, hương hoa có lẽ là
mùi hoa bách hợp để đầu giường. Mao Lệ tỉnh lại rất lâu, nằm ngây mãi trên
giường, mặc cho y tá ấn mũi kim tiêm vào cổ tay cô, hơi đau, dịch thuốc lành
lạnh lập tức đi vào huyết quản, truyền đến khắp người. Vẫn là nỗi đau quặn lên
từ nơi sâu nhất, khiến cô chìm xuống biển cả mông lung không bến bờ, chỉ có
nước mắt và nước mắt, tuôn không dứt. May Bạch Hiền Đức ra ngoài mua hoa quả,
cô nằm khóc một mình, không ai nhìn thấy.
Lát sau Bạch Hiền Đức quay về, gọt táo đưa cho cô, Mao Lệ đón lấy quả táo, cắn
một miếng giòn tan. Bạch Hiền Đức rất vui, thấy Mao Lệ chịu ăn chứng tỏ vấn đề
không lớn, ăn cháo xong, mặt cũng bắt đầu có sắc hồng, tinh thần cũng khá hơn.
Ma