The Soda Pop
Người Tình Bắc Hải

Người Tình Bắc Hải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324842

Bình chọn: 7.5.00/10/484 lượt.

Ngay Mao Tấn cũng không tán thành, “Theo đuổi

phụ nữ không phải kiểu đó, mặc dù nó là em tôi, tôi cũng không ưng thấy cậu khổ

sở như vậy.”

Chương Kiến Phi cười trừ, “Chỉ cần tôi cảm thấy đáng là được.”

Không lâu sau, Ngô Kiến Ba bạn trai Mao Lệ bị tai nạn giao thông qua đời, trong

lúc thu dọn đồ của anh ta, Mao Lệ phát hiện mười mấy bức thư anh ta viết cho

người yêu ở quê nhà, điều kinh khủng hơn là, Ngô Kiến Ba đem gửi cho người yêu

toàn bộ số tiền Mao Lệ cho anh ta, còn nói sẽ đón cô ta lên Thượng Hải làm lễ cưới,

cả tập hóa đơn trong ngăn kéo chính là bằng chứng. Nói cách khác ngô Kiến Ba

bấy lâu chỉ coi cô là cái máy rút tiền, Mao Lệ hoàn toàn không hay biết, bị lừa

cả tình lẫn tiền, một cú đau như vậy…

Tối hôm đó cô cắt mạch máu cổ tay tự vẫn, được bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lần này cũng là Chương Kiến Phi ở bên cô, cha và anh trai cô đều ra nước ngoài

khảo sát. Sau khi tỉnh lại, Mao Lệ hoàn toàn suy sụp, từ chín tầng mây rơi

xuống địa ngục, cái giá của sự trưởng thành không ngờ lại nghiệt ngã như vậy. Cô

không biết mình làm sai điều gì, trong đời lần đầu tiên thật lòng đối xử với

một người, lại bị người ta thẳng tay đẩy xuống địa ngục như thế, những câu

chuyện tình yêu lâm ly cảm động trong tiểu thuyết, phim ảnh đều là lừa gạt,

tình yêu trong hiện thực thì ra là như thế!

Cô vùi đầu vào gối nức nở, khóc đến khản tiếng kiệt sức, người co rúm, cổ họng

ứ nghẹn, mắt sưng mọng, cả người như bị khoét rỗng, không thể sống được nữa.

Chương Kiến Phi lúc đó ôm cô qua tấm chăn, xiết cô rất chặt, dường như sợ cô

chết. Khi đã khóc đến lúc không thể khóc được nữa, cô mới dần dần bình tĩnh.

“Mao Mao, đừng buồn, vẫn còn có anh.” Chương Kiến Phi lau nước mắt cho cô, nắm

tay cô, anh nói rất dài, “Nhìn em đau lòng thế này anh còn đau lòng hơn, anh

không biết làm thế nào để an ủi em… em quá hiếu thắng, dù biết mình nhầm cũng

không chịu quay lại, cho nên em mới bị tổn thương. Điều đó thực ra không có gì

sai, mỗi người đều có khiếm khuyết về cá tính, em đã gắng gỏi, dù khó khăn như

vậy em vẫn gắng gỏi, khiến anh vô cùng cảm động, bởi vì anh và em tính cách

giống nhau, cùng có khiếm khuyết như nhau, chúng ta đều muốn có được thứ mình

muốn, chỉ tiếc là, mỗi chúng ta lại đi theo một hướng khác nhau.

“Anh hết lòng theo đuổi em, cho dù không có được em, chỉ cần đi bên nhau anh

cũng thấy vui. Nhìn em buồn như thế, anh rất đau lòng, nỗi buồn của em nhiều

lúc chính là nỗi buồn của anh. Mao Mao chúng ta đều là những sinh linh yếu

đuối, chúng ta không làm sai điều gì, chỉ là yêu một người tưởng là có thể yêu,

cho nên mới bị tổn thương.

“Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em, em lao vào phòng, đấm đá Mao Tấn, anh cố

kéo em ra mà không được, em khóc đau đớn như vậy, chưa bao giờ anh thấy ai khóc

đau đớn như thế, anh bế em ra ngoài, trong giấc ngủ em vẫn còn nức nở… chính

lúc đó, anh muốn bảo vệ em, yêu em, bởi vì qua em anh nhìn thấy chính mình.

Thật đấy, Mao Mao, anh… anh kỳ thực là một người bi quan, cho anh ít thời gian

được không, trên đời chỉ có em mới thể khiến anh muốn thực sự nghiêm túc đối xử

với một người.

“Anh yêu em, Mao Mao.”

Mao Lệ nhìn anh, cô chưa lúc nào nhìn kỹ anh, lần đầu phát hiện anh có khuôn

mặt đẹp dịu dàng đến thế, vầng trán sáng ngời, sống mũi cao và sự kiên nghị

trong ánh mắt có phần giống cô, họ đều là người cố chấp, cố chấp đến điên

cuồng, một khi đã quyết chuyện gì, cho dù va vấp vỡ đầu chảy máu cũng không

chịu buông tay. Lúc này cô chăm chú nhìn, nhận ra anh rất khác thường, vẻ lạnh

nhạt cô đơn như quên đời khiến anh có vẻ phiêu diêu thoát tục. Mặc dù làm kinh

doanh nhưng con người anh không thấy nét sắc lạnh thường có của người kinh

doanh, mà như tia nắng ấm trong ngày đông giá.

Nhưng cô vẫn không mấy để mắt đến chàng trai này, chỉ coi anh là một trong số

bạn bè đông đảo của anh trai, cô nhìn anh, chợt bàng hoàng, có lẽ anh nói đúng,

đâu phải cô không nghiêm túc đối xử với một người, nhưng ai biết gặp phải kẻ

bất nhân… cô không sai gì hết, cô chỉ yêu nhầm người.

“Tôi mệt rồi.” Cô nhắm mắt, mệt mỏi thở dài.

Anh đắp chăn cho cô, “ Ngủ đi, có lẽ anh nói quá nhiều, em cứ coi như không

nghe thấy.”

Cô không đáp, dường như mệt thật, khi nửa thức nửa ngủ, cô trở mình quay lưng

lại phía anh, giống như nói mê, thì thầm hỏi, “Anh có thấy biển dưới trời sao?”

“Biển dưới trời sao?”

“Vâng, em thích nhất biển dưới trời sao… mặt dù không tráng lệ như biển lúc

hoàng hôn, nhưng em cảm thấy biển dưới bầu trời đầy sao mới là đẹp nhất. Hồi

nhỏ mỗi lần nhớ cha, hoặc bị mẹ mắng, em đều chạy ra bãi biển ngắm sao và nhặt

vỏ ốc biển, gió biển rất mát, nghe sóng xô bờ, cảm thấy đất trời chỉ còn một

mình em, lúc đó em rất buồn… về sau lớn dần, mới biết là do em quá cô đơn,

không ai hiểu em, mặc dù cha và anh ở Thượng Hải có thể cho em tất cả mọi thứ

tốt nhất trên đời, nhưng em cũng vẫn không vui, chưa bao giờ em nói với họ cái

em cần là gì, họ cũng không hỏi, họ cứ nghĩ những gì họ cho là tốt tức là tốt

với em. Không, không phải thế, cái em cần họ hoàn hoàn khôn