Người Tình Bắc Hải

Người Tình Bắc Hải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325130

Bình chọn: 10.00/10/513 lượt.

o Lệ cúi đầu vừa ăn táo, vừa giở cuốn tạp chí, nói: “Người yêu, có điều gì

nói ra đi, mình nhìn em da diết như vậy, em không chịu nổi.”

Bạch Hiền Đức cười khì khì, “Con quỷ! Vừa đỡ một chút là bắt đầu lẻo mồm. Này,

nói thật chị phục cô sát đất, chỉ biết cô có tài diễn trò sướt mướt hoa lê

trong mưa, không ngờ vẫn còn tuyệt chiêu chưa sử dụng.”

“Chị nói nhảm gì thế, em ngất thật.”Mao Lệ lườm cô.

“Ngất thật? Chị tưởng em biểu diễn!”

“Nếu diễn mà giống như thế, em đã đoạt giải Oskca rồi.”

“Nhưng cũng không đến mức ấy, với cái gan của em, có thể ngất đi thật sao? Sếp

Dung dù nghiêm khắc, chị cũng chứng kiến ông ta nổi giận, không đến nỗi khiến

người khác sợ chết ngất.” Đây điều Bạch Hiền Đức hiếu kỳ nhất, không chỉ mình

cô hiếu kỳ mà cả nhà xuất bản đều hiếu kỳ. Tiểu thư Mao Lệ xưa nay chưa biết sợ

ai chỉ làm theo ý mình lại có thể bị Dung đại nhân làm cho sợ ngất xỉu

“Oa, lúc đó em không nhìn thấy sắc mặt sếp Dung đâu, còn trắng hơn mặt em!,

Cùng làm việc mười mấy năm, chưa bao giờ thấy ông ấy căng thẳng như vậy, ngoan

nào, nói đi, ông ấy đã làm thế nào dọa em ngất xỉu.”

Mao Lệ nhăn mặt: “Em bị ngất không liên quan đến ông ấy, chuyện này không nói

lại nữa.”

Bạch Hiền Đức gật đầu, không vặn hỏi thêm, kéo chăn đắp cho cô, không hiểu sao

mắt cay cay, “Mao Lệ, em có thể đối xử với bản thân tốt một chút không, bình

thường thấy em quậy phá, thực ra chị biết, chẳng qua là em buồn, chị không

biết, em buồn chuyện gì, nhưng em còn trẻ như vậy, bất luận đã trải qua chuyện

gì trong quá khứ, hãy đối tốt với bản thân, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn.”

“Thật sao?” Mao Lệ đờ đẫn, mệt mỏi tựa vào đầu giường, giọng dửng dưng, “Em

không cố ý hành hạ bản thân, thực ra em sống vẫn ổn, ăn được, ngủ được, chơi

được uống được… em mệt rồi, muốn ngủ.”

“Thôi được, chị không nói nữa, không nói gì nữa, em nghỉ đi. Chị ra ngoài cho

thoáng.” Bạch Hiền Đức đành ra khỏi phòng bệnh, tiện tay đóng cửa. Ra khỏi tòa

nhà, liền nhìn thấy Dung Nhược Thành lặng lẽ ngồi hút thuốc dưới gốc cây đa

trong vườn hoa, một đống đầu mẩu thuốc lá dưới chân.

Bạch Hiền Đức đang nghĩ có nên đi ra phía đó, Dung Nhược Thành nhìn thấy cô

trước, hơi lúng túng, cô đành đi đến chào, “Phó phòng Dung, ông cũng đến sao,

ăn cơm chưa?” Lời vừa dứt, đã cảm thấy lỡ lời, mười giờ đêm lại còn hỏi ăn tối

chưa.

Dung Nhược Thành đứng dậy, dưới ánh đèn vườn hoa, trông ông lầm lũi, khắc khổ,

người sặc mùi thuốc, ông phảy tàn thuốc trên người, che giấu sự lúng túng, “Ăn

rồi, cô… cô vẫn còn ở đây?”

Bạch Hiền Đức nói, “Không, con bé đó chẳng có người nhà ở đây, buổi tối đằng

nào cũng không có việc gì, tôi ở với nó một lát.”

Dung Nhược Thành gật đầu, đắn đo giây lát, cuối cùng vẫn hỏi, “Cô ấy… có khỏe

không?”

“Không sao, buổi tối ăn ít cháo, người cũng khá lên chút ít.” Mặc dù có một lô

thắc mắc, nhưng cô không dám hỏi ông đã làm gì khiến Mao Lệ sợ chết ngất.

Dung Nhược Thành rõ ràng cũng không có ý giải thích, lại trở về ngồi trên ghế

dài, ông ngẩng đầu, bên ngoài bệnh viện những ngọn đèn màu dần dần bừng sáng,

đường phố sáng như sao sa, một vầng trăng kẹt giữa các đỉnh nhà nhấp nhô, nhàn

nhạt lờ mờ, cây trong thành phố cứ về đêm là trông u tịch cô liêu. Ánh trăng

xuyên qua khẽ lá, lọt xuống vai ông, chỉ có khuôn mặt ông chìm trong bóng tối,

giọng ông như hoen gỉ.

Có câu Tái ông thất mã, có khi là phúc, ứng vào cảnh ngộ của Vương Cần thật

không gì phù hợp hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, “bản kiểm điểm” Vương Cần viết

thay Mao Lệ mặc dù gây ra tai họa lớn nhưng cũng bộc lộ khả năng của cô, Dung

Nhược Thành là người trọng nhân tài, qua suy nghĩ cân nhắc cuối cùng thu hồi

quyết định sa thải cô, lại còn dành cho Vương Cần một phòng làm việc riêng,

đồng thời quyết định, tất cả những tác phẩm đã đăng trên mạng trước đây của cô,

cũng sẽ lần lượt được thẩm định để xuất bản… Khi Mao Lệ đi làm trở lại thì sự

việc đã định đoạt, cô giật mình, tròn mắt hỏi lại Bạch Hiền Đức.

“Đúng thế, việc này phải cảm ơn cô, Mao Lệ, công cô lớn lắm.”

Mao Lệ lườm chị ta.

Nghĩ đến sự việc vừa rồi cô lại ngượng muốn chết, bây giờ cả nhà xuất bản đều

tưởng cô và Dung Nhược Thành yêu nhau, chỗ nào cũng rôm rả bàn tán, khi có mặt

hai người, hoặc một trong hai người là trêu đùa bạt mạng. Mao Lệ giận sôi người

cũng đành bó tay.

Hai ngày sau, tổng biên tập Hứa Mậu Thanh đi họp ở ngoại tỉnh trở về, nghe

chuyện, tỏ ra ngưỡng mộ vô cùng, gặp ai cũng nói, “Hóa ra ông bạn Dung khéo

giấu thật, mai phục rất giỏi, mai phục rất giỏi.” Bạch Hiền Đức châm chọc, “Tại

bản lĩnh mai phục của sếp chưa cao cường.”

“Ha ha ha…” Hứa Mậu Thanh vui vẻ cười ngất, về khoản này tôi thua ông bạn

Dung.”

Hôm đó không biết vì lý do gì mấy cô gái lại xúi bẩy thành công Hứa Mậu Thanh

chiêu đãi. Ăn xong, đã hơn chín giờ, Mao Lệ uống hơi nhiều, đầu hơi chếnh

choáng. Hứa Mậu Thanh lại đề nghị tất cả đi hát Kraoke. Mọi người vỗ tay hưởng

ứng, lập tức kéo nhau đi. Vừa ra khỏi cửa, trong ánh đèn màu đột nhiên có người

gọi cô, hình như là từ một chỗ rất xa, giọng trầm khàn quyến rũ, “Là Mao tiểu


Duck hunt