
sáng chói khiến cô sợ, cô sợ một tương
lai vô định không thể dự đoán, sợ anh sẽ biến mất, cô tin rằng sao vĩnh hằng
hơn trăng, mới cố chấp như thiêu thân lao vào lửa…
“Trăng cũng vĩnh hằng.” Anh nhìn cô nói.
Cơ hồ không nghe thấy anh nói, cô kéo cao váy nhảy nhót giữa hoa sóng, thân
hình uyển chuyển khoác ánh trăng, nước biển sau lưng cô óng ánh như rắc bạc,
nối nhau xô bờ, thân thiết hôn bờ cát, thân hình mảnh dẻ của cô dưới ánh trăng
bạc giống một tinh linh. Chương Kiến Phi ngây người, chỉ thấy cát dưới chân đột
nhiên sụt lún hóa thành hải miên, anh như ngồi trên chiếc thuyền chòng chành,
cả thế giới chao đảo, “Mao lệ,” Anh gọi to, không đợi cô trả lời, đột nhiên lao
đến ôm cô, nước bắn lên ướt áo.
Anh bất chấp, bất chấp tất cả, hôn cô thật sâu. Cô không quá phản kháng, cũng
không có sức phản kháng, nụ hôn của anh giống như nhiệt lực mãnh liệt, cuốn
phăng tất cả, kéo cô xuống đại dương nóng bỏng… rất lâu, rất lâu sau, cuối cùng
anh buông cô, hai người đều thở sâu, anh thở dồn hổn hển, cách lớp áo sơ mi
mỏng vẫn nghe thấy tiếng tim, nhanh mạnh gấp gáp dữ dội như muốn nhảy khỏi lồng
ngực.
Anh nói: “Xin lỗi.”
Cô ngây người, dường như chưa qua cơn chấn động. Còn anh quay người, mặt hướng
về biển, không nhìn cô, ngực vẫn phập phồng dữ dội, như đang cố ép xuống thứ
gì.
“Mao Lệ!”Anh gọi cô, những lời đã từng nghiền ngẫm, nhưng nói ra vô cùng khó
khăn, giọng khàn hơi nghẹn, “Anh không biết rút cục em muốn một tình yêu thế
nào, hoặc là anh không biết anh phải làm thế nào mới có thể trở thành người của
lòng em, anh chỉ nói, anh không phải trăng. Mao Lệ, anh không muốn làm vầng
trăng sáng tối khuyết tròn, bất luận em ở đâu anh nhất định sẽ là vì sao gần
nhất bên em… anh có thể mang vĩnh hằng đến cho em, anh nhất định là vĩnh hằng
của em…”
Mao Lệ tin lời anh, chính vì tin mới cảm thấy lòng bất an. Có một lúc, cô
thoáng xao lòng, anh hôn cô, cô không hề thấy ghét… thực ra không phải cô không
để tâm đến anh, mà cô chỉ thấy quá bẽ bàng, bị một kẻ bỉ ổi như thế lừa dối vứt
bỏ, cô có còn tư cách tiếp nhận tình yêu? Vừa nghĩ đến Ngô Kiến Ba lòng cô vừa
quăn đau, vừa nhục nhã. Nhưng anh không giống Ngô Kiến Ba, ánh sáng của anh
khiến người ta không thể kháng cự, anh nói anh là chấm sao, nhưng anh chính
vầng trăng sáng chói kia…
Lòng rối loạn, cô cúi đầu nhìn bãi cát, thở dài, “Bây giờ em chưa muốn nói
chuyện đó, xin anh hiểu cho, em cần thêm thời gian.”
Chương Kiến Phi quay người, ôm vai cô, cơ hồ muốn nói, lại như không biết bắt
đầu từ đâu.
“Mao Mao, chúng ta còn nhiều thời gian, không phải sao?” Anh luôn là người nhẫn
nại, anh cười, khuôn mặt dưới ánh trăng đẹp như vẽ, từng đường nét được vẽ lên
bởi nét bút mềm như nước nhuốm màu trăng.
Cô nhìn anh, cũng cười, “Bây giờ chuẩn bị đưa em đi ngắm mặt trời mọc.”
Không lâu sau, Chương Kiến Phi mua khu rừng tràm mà họ thường đi dạo, ngay trên
con đường Hải Cảnh, anh muốn xây nhà trong khu rừng tràm, ra khỏi rừng là bãi biển.
Mao Lệ bảo anh không nên đầu tư quá nhiều vào cô, nhưng anh nói, “Mao Mao, yêu
một người không chỉ muốn tốt cho người đó, thực ra cũng là tốt với chính mình,
chưa bao giờ anh nghĩ những gì anh làm cho em là sự đầu tư vào em, đúng ra là
anh đầu tư vào tình cảm của mình, anh yêu em, anh tình nguyện đầu tư vào tình
cảm này, em hiểu không?”
Mao Lệ lắc đầu, không hiểu.
Chương Kiến Phi nhìn cô mỉm cười, ánh mắt kiên định và thành khẩn, “Bây giờ em
còn trẻ, mọi sự nhìn nhận về con người và sự việc còn chưa chín, khi nào biết
yêu, em sẽ hiểu. Một việc quan trọng nhất của anh trong tương lai là để em biết
yêu, cảm nhận tình yêu, bù đắp lại cho em tất cả những gì còn khiếm khuyết
trong tình yêu, Mao Lệ hãy tin anh!” Những lời như vậy, bất cứ ai cũng động lòng.
Lúc đó Mao Lệ ngửa mặt nhìn anh, ánh mắt anh êm như nước, tràn ngập ánh sáng
của niềm vui, tựa một lữ khách mệt mỏi cuối cùng đã tìm thấy được thứ mình bấy
lâu mải miết đi tìm. Anh xót xa nhìn cô, coi cô là báu vật vô giá. Anh và cô
quen nhau không lâu, nhưng với anh tựa hồ dài như một thế kỷ, từ lần đầu gặp gỡ
đến giờ dường như đã trải qua trăm sông ngàn núi, đã gặp bao người, trải qua
bao chuyện, anh đã lựa chọn cô, cả đời này chỉ có thể là cô.
Mao Lệ ngỡ ngàng trước ánh mắt đó, cúi đầu không nói, từ đó cô không thể nào
nhìn vào ánh mắt ấy, chỉ cảm thấy nó giống như biển cả, khiến cô bàng hoàng sợ
bị chìm trong đó, cô thích ở bên cạnh lặng lẽ nhìn anh làm việc. Thời gian đó,
mỗi ngày xong công việc anh đều đến công trường kiểm tra tiến độ, thậm chí cùng
cưa gỗ với công nhân. Hồi đó mặt anh rỡ ràng như tắm trong ánh sáng, đầu trần
dưới nắng vừa cưa gỗ vừa chỉ huy công nhân. Anh làm việc hăng say, nhiệt tình
như lửa, khiến người ta cảm giác anh đang làm một việc vô cùng trọng đại. Có
lúc anh chỉ cho Mao Lệ xem bản thiết kế, cô chẳng hiểu gì, anh giải thích:
“Nhất định cho em một sự bất ngờ!”
“Chính anh thiết kế phải không?”
“Không, là một người bạn của anh.”
Mao Lệ hiếu kỳ, “Ai thế, anh ta đã đến đây rồi ư?”
“Ừ, đúng!” Chương Kiến Phi lản