bài vở xao
nhãng, mỗi kỳ thi môn nào cũng nợ, nhưng không hề ảnh hưởng đến mơ ước lý tưởng
của cô___lấy chồng.
Quen Chương Kiến Phi, rõ ràng càng đẩy nhanh tiến trình thực hiện ước mơ đó. Có
điều người cô muốn lấy hồi đó không phải là Chương Kiến Phi, hồi đó cô đã có
bạn trai, cũng là sinh viên cùng trường, tên là Ngô Kiến Ba, nghiên cứu sinh
khoa Vật lý. Có thể nói, chàng nghiên cứu sinh nghèo đến từ vùng núi xa xôi có
ngoại hình rất bình thường đó đã dạy cô bài học vỡ lòng về tình yêu, mà lại là
“bài học” xương máu. Mao Lệ đi lại với anh ta, làm nổ mắt tất cả bạn bè người
quen trong trường. Cũng cần nói thêm, những chàng theo đuổi cô hồi đó có thể
xếp một hàng dài từ thư viện ra tới cổng trường, thiên kim tiểu thư, trẻ đẹp
khả ái, chỉ cần được nói với cô vài câu đã là giấc mơ của bao chàng sinh viên.
Nhưng con người luôn lạ lùng như vậy, Mao Lệ cũng không biết dây thần nào của
mình trục trặc, lại để mắt đến anh chàng nghèo suốt ngày lầm lì không nói một
câu, cô đương nhiên biết khoảng cách giữa cô và Ngô Kiến Ba. Qua những ánh mắt
kinh ngạc của bạn bè, cô biết lựa chọn bạn trai của cô rõ ràng quá bất thường,
chọn mãi, cuối cùng chọn đúng một con “gà bốn mắt” (Ngô Kiến Ba cận thị nặng).
Mao Lệ chỉ cười, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối phó với mọi châm chọc dèm pha
của bạn bè. Từ nhỏ cô đã là kiểu người bảo một đằng nhất định làm một nẻo, câu
nói, tính cách quyết định số phận, quả không sai.
Mao Lệ sở dĩ chọn Ngô Kiến Ba là do tính khí ương ngạnh bẩm sinh, càng bị bạn
bè phản đối, gia đình càng ngăn cản, cô càng bất chấp. Kết quả bị Ngô Kiến Ba
lừa cả tình lẫn tiền, anh ta không chỉ giấu cô đính hôn với người yêu ở quê
nhà, mà còn vung tay tiêu tiền của cô. Mao Lệ vốn hào phóng không chỉ lén cho
tiền, còn để phần anh ta tất cả những đồ ăn ngon cha cô đưa vào, khiến Mao Tấn
tức điên, một lần Mao Lệ bị Ngô Kiến Ba làm cho tức phát khóc, anh giận tím mặt,
nhờ người tìm gã đánh cho một trận. Mao Lệ biết tin, đi tìm anh trai hỏi tội.
Lúc đó Mao Tấn đang cùng bạn bè tụ tập hát hò, Mao Lệ đột nhiên xông vào, đấm
đá anh túi bụi, trong lúc hỗn loạn, vớ cái gạt tàn ném vào mặt anh. Lúc đó nhìn
thấy Mao Tấn mặt đầy máu, cô quá hoảng sợ, được một chàng trai mặc sơ mi trắng
kéo ra ngoài, đẩy lên một chiếc xe nhỏ đỗ bên đường. Lúc đó thấy anh trai chảy
nhiều máu như vậy, cô vừa sợ vừa ân hận gào khóc đến mệt lả, cuối cùng ngất đi.
Khi tỉnh lại, Mao Lệ phát hiện mình nằm ở một căn phòng lạ, giống như khách
sạn. Rèm cửa kéo kín, xunh quanh lờ mờ nhìn không rõ. Cô vùng dậy, đi đến kéo
rèm cửa, rõ ràng đã rất khuya, bên ngoài là một thắng cảnh huy hoàng, cả một
bầu trời đầy sao in xuống sông Hoàng Phố, ánh đèn trên bờ hắt xuống mặt sông
rực rỡ, trên bờ là cả một dòng sông ánh đèn xe hơi sáng rực uốn lượn quanh co.
“Em tỉnh rồi?” Sau lưng là một giọng nói nhẹ nhàng.
Mao Lệ quay người, chỉ thấy dưới ánh đèn màu vàng cam từ trên tường hắt xuống,
một chàng trai trẻ vận sơ mi trắng tay bê một khay thức ăn, mỉm cười nhìn cô.
Anh ta dáng cao, khí chất nho nhã, đặt chiếc khay xuống thong thả đến bên cô,
một đôi mắt sâu như vực thẳm lóng lánh tựa ánh sao nhìn cô nói. “Ăn một chút
đi, em rất yếu.”
Mao Lệ ngạc nhiên nhìn anh ta.
“Yên tâm, anh trai em không sao, đã được đưa vào bệnh viện.” Anh rất tinh tế,
hiểu nỗi lo của cô.
Mái tóc dài của Mao Lệ xõa tung, khuôn mặt trắng như tuyết ửng hồng bởi ánh đèn
màu ngoài cửa sổ hắt vào, trong mắt như có ánh sao di động, cô ngước nhìn anh,
giọng khàn, khô chát nói rất nhỏ, “Anh là ai?”
Người đó mỉm cười, “Anh là Chương Kiến Phi, bạn của Mao Tấn.”
Chương Kiến Phi theo đuổi Mao Lệ theo cách thức hết sức đặc biệt, không suốt
ngày bám riết, tặng hoa, tặng quà theo kiểu thông thường, chỉ lặng lẽ đứng ở
bất cứ chỗ nào có thể nhìn thấy cô, chăm sóc, chiều chuộng tinh tế chu đáo hơn
cả anh trai cô. Anh có thể làm mọi việc vì cô. Lần đó Mao Lệ và mấy cô bạn cùng
phòng chơi rất khuya trên đường Nam Kinh, Chương Kiến Phi hộ tống từ đầu đến
cuối, ăn xong đưa các cô đi hát, trên đường Mao Lệ đột nhiên thấy kinh nguyệt,
trong lúc luống cuống cô bảo Chương Kiến Chi đi mua giúp băng vệ sinh. Chương
Kiến Phi không nói nửa lời, phóng xe đi, không biết cô dùng loại gì, mỗi loại
anh mua một túi mang về, khiến các cô gái xunh quanh trố mắt.
Khi nghe nói chuyện đó Mao Tấn cảm thấy không thể tin nổi, hỏi anh tại sao lại
làm như thế, Chương Kiến Phi nói, “Yêu một người là muốn làm tất cả cho người
đó, việc gì có thể là làm chẳng cần lý do, đó chính là yêu.”
Những gì Chương Kiến Phi làm cho Mao Lệ không chỉ có thế, để luôn ở bên chăm
sóc Mao Lệ, anh đã mua nhà, mua xe ở Thượng Hải, chuẩn bị cho cuộc sống lâu dài
ở đây. Dù bận đến mấy, chỉ cần Mao Lệ gọi, anh đều lập tức đến ngay. Có lần anh
đang thảo luận hợp đồng với một khách hàng lớn người Nhật, thì Mao Lệ gọi điện
muốn anh đưa đi xem triển lãm khoa học kỹ thuật, Chương Kiến Phi không nói một
câu, bỏ mặc khách hàng đi đón cô, khiến vị khách tức giận bỏ về, công ty tổn
thất một đơn hàng mấy triệu đồng.
