
trở thành một
dạng vĩnh hằng khác. Mao Lệ, anh chưa bao giờ hối hận đã yêu em. Mong em bảo
trọng, đừng cố chấp, nếu sau này gặp được người yêu em, hãy trân trọng tình yêu
đó. Hãy nhớ, tin tình yêu cần can đảm hơn yêu, em yêu dấu, đã tin chưa?
Cuộc đời anh chẳng còn gì, ít nhất vẫn còn
chút tự tôn.
__
“Cổ tích mùa thu” __
Mưa rả rích suốt ngày, đến tối vẫn không ngớt, trái
lại dường như mỗi lúc càng to hơn, Nam Ninh hàng năm vào mùa này thường mưa rất
nhiều. Một đêm yên tĩnh như vậy, nước mưa gõ vào cửa kính, rả rích ngoài cửa
mãi không thôi, trong phòng không khí rất ẩm, khiến lòng người càng thêm sầu
muộn, không biết thời tiết u ám này đến bao giờ mới chấm dứt.
Chương Kiến Phi ngồi dưới ánh đèn, như một pho tượng. Thường nói con người có
ba hồn bảy vía, anh bây giờ chỉ có mỗi cái vỏ ngoài trống không. Luôn muốn ngăn
cản bi kịch này, muốn để cô tránh xa những tổn thương, muốn cô được bình an
hạnh phúc. Cuối cùng...
Tất cả như con ác mộng, nếu là mộng thì tốt, tỉnh lại là không sao, họ đều bình
an, dẫu cãi nhau, dẫu tức giận, dẫu chán ghét cũng dễ sống hơn bây giờ, sống
không bằng chết. Khi cãi nhau gay gắt nhất, khi Triệu Mai hoàn toàn mất kiểm
soát, anh đã cho rằng, thật tồi tệ, không còn gì tồi tệ hơn, đâu ngờ sự thể còn
thảm khốc hơn mọi tưởng tượng của anh.
Bệnh viện đã ba lần thông báo tình trạng nguy kịch của Mao Lệ, cô bị thương rất
nặng, đã sáu ngày từ khi xảy ra sự việc, cô vẫn hôn mê trong phòng cấp cứu,
người nhà đều trực ở bệnh viện, nghe nói mẹ cô bị ngất, bây giờ vẫn đang điều
trị, người rất yếu, nếu Mao Lệ không tỉnh lại, e rằng bà cũng khó qua khỏi. Cha
và anh cô từ Thượng Hải đến, Chương Kiến Phi sợ không dám đối diện với họ, cho
nên anh chỉ có thể tranh thủ vào thăm cô lúc họ không có mặt. Mỗi lần đến bệnh
viện anh đều gặp Dung Nhược Thành, cấp trên của Mao Lệ. Ông ta ngồi một mình
trên ghế ngoài phòng cấp cứu, mới bấy lâu trông ông đã tiều tụy, già hẳn đi,
dáng đờ đẫn, như không bận tâm gì hết. Sở dĩ Chương Kiến Phi nhận ra ông là bởi
vì sau lần Triệu Mai đến nhà xuất bản gây chuyện ầm ĩ, anh đã đến tận nơi xin
lỗi với tư cách là gia quyến, người tiếp anh là Dung Nhược Thành.
Ấn tượng của anh về con người này rất tốt, nho nhã, ôn hòa lịch thiệp, lúc đó
anh đã nghĩ, Mao Lệ được làm việc dưới quyền người này quả là may mắn, bởi vì
anh có thể nhận ra ông ta rất thiện cảm với cô, luôn miệng nói Mao Lệ vô tội,
nhất định là do hiểu lầm, còn lo lắng sợ cô bị sốc vì chuyện này, vân vân. Về
sau qua Triệu Thành Tuấn được biết có tin đồn về quan hệ giữa ông và Mao Lệ,
Chương Kiến Phi không hề nghi ngờ tình cảm của người đàn ông này đối với cô,
chỉ có điều tình yêu không phải một người muốn là có được, đạo lý hiển nhiên
như vậy nhưng biết bao người đau khổ rơi vào vòng luẩn quẩn đó lại không hiểu,
ví như Triệu Mai.
“Các cậu xác định đúng là vợ tôi?” Chương Kiến Phi nhắm mắt, dựa vào thành ghế
sofa phòng làm việc, anh chỉ mong đó là cơn ác mộng.
Mấy thuộc cấp bối rôi đứng trước mặt anh, nhìn nhau không dám nói.
Sau khi Triệu Mai lao xe đâm Mao Lệ, tối qua đã đến sở cảnh sát tự thú. Mặc dù
khi Chương Kiến Phi nhìn thấy chiếc xe đua màu đỏ quen thuộc qua đoạn băng ghi
hình của cảnh sát, anh cũng thoáng nghi ngờ Triệu Mai, nhưng thâm tâm vẫn hy
vọng đó chỉ là trùng hợp. Loại xe như thế ở Nam Ninh đâu phải chỉ có một hai
chiếc, Triệu Mai không có gan làm chuyện đó... Sau khi được tin người gây ra
tai nạn đã ra tự thú, anh thậm chí không đám đi xác nhận, chỉ phái trợ lý tìm
hiểu tình hình. Mặc dù đã có chuẩn bị về tâm lý nhưng tin do trợ lý đưa về vẫn
khiến anh sốc nặng, trợ lý Dương Kiếm nói: “Đúng là phu nhân đã ra tự thú, cảnh
sát nói, phu nhân rất bình thường.”
Chương Kiến Phi cúi đầu, ôm ngực, chìm trong tuyệt vọng đau đớn tưởng có thể
chết đi, anh lặp đi lặp một câu: “Tại sao lại như thế? Tại sao... Cô ta điên
rồi, cô ta nhất định đã phát điên! Chính tôi đã khiến cô ta phát điên, chính
tôi, tất cả là tại tôi!”
“Chủ tịch... có cần cử luật sư tới đó?”
Chương Kiến Phi nghẹt thở xua tay: “Các cậu đi xử lý.”
“Vâng, chúng tôi sẽ thu xếp.” Dương Kiếm ra hiệu cho mấy người xung quanh, lại
nói tiếp: “Vậy chúng tôi đi đây, tôi bảo lái xe đợi chủ tịch dưới nhà, khi nào
chủ tịch cần đi gọi điện cho anh ta.”
Mọi người ra hết, văn phòng lập tức rơi vào yên lặng.
Không có ai, cuối cùng Chương Kiến Phi đã có thể khóc tự nhiên, vừa khóc vừa
gọi Mao Lệ: “Mao Mao, Mao Mao...” Anh ấn tay vào ngực, cảm giác trong đó có một
lỗ hổng, máu phun ra, đã nhiều năm, anh không dám gọi tên cô, dù trong mơ hay
ngoài đời, anh đều không dám, bởi vì cô đã không còn là của anh, nhưng anh vẫn
một lòng quan tâm đến cô, từ xa bảo vệ cô, không ngờ sự thể lại ra thế này.
Điều khiến anh không thể nào tha thứ cho mình là, lúc đầu anh đã nghi ngờ Triệu
Thành Tuấn, bởi anh vẫn không tin lắm Triệu Thành Tuấn thật lòng yêu Mao Lệ,
mặc dù bề ngoài anh nói anh tin, nhưng trong lòng vẫn cảnh giác với Triệu Thành
Tuấn, đó cũng là lý do anh