
nhưng nếu không làm, anh khó có thể bước ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ dự
đoán anh không sống được quá ba thány. Nếu làm, còn có thể kéo dài sự sống,
nhưng cũng có nghĩa lần sau nhập viện rất có thể phải đưa thẳng vào nhà vĩnh
biệt. Henson, bác sĩ riêng của anh, trước khi đưa anh vào phòng phẫu thuật đã
mấy lần hỏi lại anh, muốn anh tốt nhất khoan làm phẫu thuật này, trong ba tháng
đó có thể anh ấy sẽ giúp anh tìm ra biện pháp điều trị tốt hơn, hơn nữa cũng đã
có manh mối đầu tiên, nhưng anh kiên quyết muốn làm, bởi vì anh không cam tâm,
anh còn muốn nhìn em nhiều hơn, ngộ nhỡ anh không chờ được ba tháng nữa, chẳng
phải chúng ta mãi mãi chia lìa, anh rất sợ, anh không chịu được.
Sự
việc là như vậy, anh ở lại Penang tĩnh dưỡng ba tháng, sau khi quay
về Nam Ninh thì em đã ra đi, để lại cho anh một mẩu giấy. Em nói rằng may mà em
chưa yêu anh, câu này giày vò anh đau khổ trăm lần hơn cái chết. Mao Lệ, cuối
cùng em vẫn không tin anh! Mọi lời anh nói với em buổi sáng hôm ấy sau khi nhìn
thấy Dung Nhược Thành từ Hải Thiên Uyển đi ra, và cả những lời trước đó lúc
nhìn em tiễn ông ấy ra khỏi căn hộ ở Nam Ninh, đều không đúng lòng anh, bởi vì
lúc đó bệnh của anh lại tái phát, anh cứ nghĩ ít nhất anh cũng sống được hai
tháng nữa, không ngờ ông trời vội mang anh đi như vậy, nhất định là kiếp trước,
anh đã làm nhiều việc xấu, kiếp này bị báo ứng.
Lần
đó anh trở vê Penang chuẩn bị cho đại hội cổ đông, Henson đã nói thật với anh,
anh không còn cơ hội làm phẫu thuật nữa, anh không thể sống qua mùa xuân năm
tới, anh tuyệt vọng vô cùng! Anh là người ưa thể diện, không muốn em nhìn thấy
bộ dạng sắp chết của anh, anh muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng đó trong mắt
em, anh chẳng còn gì, chỉ còn lại chút tự tôn đó. Cho nên hôm ấy mượn chuyện
Dung Nhược Thành anh đã ép mình nói ra những lời cầm thú đó, tha thứ cho anh,
quả thật anh không thể tìm ra lý do nào để xa em, anh không biết em có tin
những lời đó, nhưng Chương Kiến Phi đã tin, tình hình sau đó em cũng biết, anh
ta thu mua công ty của anh, ép anh rời khỏi Nam Ninh, suốt đời không được quay
lại.
Không,
Mao Lệ, anh sẽ không rời xa em, không rời xa thành phố này, đằng nào cũng chết,
anh mong có thể chết ở nơi gần em nhất, vì em anh đã yêu sâu sắc mảnh đất này,
anh muốn được gửi thân ở đây. Anh đã tìm được một nơi rất tốt, không ai biết,
đó là bí mật của anh. Còn Chương Kiến Phi, anh đảm bảo cuối cùng để anh ta
không tìm thấy xương cốt của anh, anh muốn anh ta hối hận suốt đời! Mỗi người
đều phải trả giá cho việc mình làm, là anh em với nhau, anh ta lại không tin
anh như vậy, sao anh phải cho anh ta nhìn thấy di thể của mình?
Nhưng
bây giờ nghĩ lại, anh cũng không hận anh ấy bao nhiêu, chẳng qua anh ấy cũng vì
yêu em, tình yêu có gì sai trái? Năm xưa, anh và anh ấy cùng quen em, nhưng anh
không có can đảm theo đuổi tình yêu của mình. Gần đây anh thường nghĩ, nếu ngày
đó anh có đủ can đảm, liệu có xảy ra kết cục hôm nay? Có thể em không biết,
ngôi nhà tân hôn của em và Chương Kiến Phi là do anh thiết kế, hồi ở trường
Cambridge anh học kiến trúc, Chương Kiến Phi gọi điện nhờ, anh không thể chối
từ.
Em
yêu dấu, khi em bước vào ngôi nhà anh thiết kếcho em, em có biết mỗi chi tiết
trong đó đều ẩn chứa tình yêu anh dành cho em, như tấm trần trong phòng ngủ,
anh đã thiết kế sao cho có thể đóng mở, mỗi khi mở ra, em có thể nhìn thấy sao
trời lung linh, mỗi vì sao đều là món quà anh gửi tặng em. Còn cả ban công lộ
thiên ở phòng khách, anh cố ý thiết kế để mặt ban công hướng về thành phố
Penang, khi em đứng trên đó nhìn ra, có lẽ anh cũng đang ở chân trời phía đó
nhìn em, mặc dù chúng ta không thấy nhau, nhưng cùng dưới một bầu trời, nhất
định ánh mắt chúng ta có lúc gặp nhau! Anh đã dùng cách của mình để bộc lộ tình
yêu với em, đáng tiếc là em không biết.
Trong
những ngày dưỡng bệnh, anh vô cùng cô đơn và buồn nản, luôn nhớ lại những
chuyện đã qua, luôn nhớ lại lần đầu tiên gặp em. Lúc đó dự án S&T xây dựng
cảng Phòng Thành do công ty anh đầu tư đã được phê chuẩn, anh và trợ lý Peter
đến Nam Ninh giám sát thi công, lưu lại hai, ba tháng ở Nam Ninh, Bắc Hải,
Phòng Thành. Thời gian đó rất bận, bọn anh vừa phải đảm bảo công trình thi công
đúng tiến độ, vừa phải chuẩn bị thành lập chi nhánh của Bác Vũ ở Trung Quốc,
anh đặt trụ sở chi nhánh ở tòa nhà Địa Vương, bởi vì tòa nhà đó cao nhất, gần
bầu trời nhất, gần em nhất.
Anh
thường ngồi ở quán trà đối diện nhà xuất bản của em, nhìn em lái xe đi về, lòng
yên tĩnh lạ thường, cảm giác kỳ diệu lạ thường, trước khi nhìn thấy em, mỗi khi
mơ tưởng gặp em, lòng anh muốn vàn náo nức, sau khi nhìn thấy rồi lại yên tĩnh
như vậy. Anh biết rõ giờ đi làm hàng ngày của em, biết khi nào em rửa xe, khi
nào cùng đồng nghiệp sang nhà hàng đối diện ăn trưa. Nhiều lần anh ngồi bên cửa
sổ tầng hai quán trà nhìn em, có lần thậm chí anh đã vào nhà hàng “cùng ăn
trưa” với em, anh ngồi