
ý, khi chiếc xe vòng lại phóng đến, ánh mặt trời
từ kính xe phản ra vừa đúng chiếu vào mắt cô, một trận lóa mắt...
Triệu Thành Tuấn nói gì bên tai, Mao Lệ hầu như không nghe được.
Chiếc xe đó phóng mỗi lúc một nhanh, giống như bay đến. Có thể cho cô một chút
thời gian nữa không? Cô còn có lời quan trọng nhất muốn nói với anh! Cô biết
nếu lúc này không nói, đời này cô không còn cơ hội nữa, tình anh với cô sâu như
biển, không có gì có thể báo đáp, ít nhất cũng có thể giúp anh gạt bỏ tiếc nuối
trong lòng, đó không chỉ là tiếc nuối của anh, cũng là của cô.
“A Tuấn, em... em...” Cô lắp bắp, trợn mắt nhìn chiếc xe lao đến, không kịp
rồi, đến bây giờ tất cả đều không kịp nữa rồi: “A Tuấn!” Cô thét lên, một giây,
nhiều nhất là hai giây, cô bất ngờ dùng hết sức đẩy anh ra, Triệu Thành Tuấn
không đề phòng, bị đẩy hất xa ra, ngã lăn trên đất, anh không biết cô lấy đâu
ra sức lực lớn như vậy, trợn mắt nhìn chiếc xe đua màu đỏ vụt qua trước mắt như
một bóng ma, đâm thẳng vào cô, cô bay lên, như một chiếc lông vũ trắng muốt
trong ánh nắng chói mắt, anh không biết cô lại nhẹ như thế, nhẹ nhàng như thiên
sứ, tiếp đó là một âm thanh nặng nề, cùng tiếng hét chói tai, thời gian ngừng
lại.
Nhìn từ xa chỉ thấy một đám trắng giữa đường.
Vừa rồi còn không có mây khách bộ hành, chớp mắt không biết từ đâu tràn ra
nhiều người như vậy, họ chạy dáo dác ào đến như nước, nhanh chóng vây kín xung
quanh.
“Mao Lệ...” Anh loạng choạng lao đến, giống như lao vào biển cả ồn ào, anh bế
cô lên, cô đã không còn phản ứng gì nữa, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt vẫn còn
ngấn nước mắt.
Một người nào đó đã gọi xe cấp cứu, anh kiểm tra khắp người cô, không thấy có
vết thương, anh áp chặt cô vào ngực. Thời gian đã dừng lại rồi ư? Tại sao anh
không nghe thấy gì hết, bên tai chỉ có tiếng gió ù ù, giữa ban ngày sao chỉ
thấy tối đen... Một chất lỏng ấm nóng thấm vào ngực áo sơ mi của anh, anh cúi
nhìn, một đám đỏ tươi trước ngực, tay anh giữ đầu cô, giơ tay nhìn, bàn tay đầy
máu, anh vội bịt chặt gáy cô cố cầm máu.
Nhưng vô ích, máu trào ra càng nhiều, nhanh chóng thấm đẫm cả ngực áo anh,
người anh đờ đẫn, chỉ biết ôm chặt cô, gọi lạc giọng: “Mao Lệ... Mao Lệ...”
Khi được chuyển lên xe cứu thương, Mao Lệ có một lúc tỉnh lại, cơ hồ cô biết
mình không ổn, ngoảnh mặt về phía Triệu Thành Tuấn, môi mấp máy, hình như định
nói gì.
Triệu Thành Tuấn lao tới áp tai sát miệng cô, nhưng xung quanh quá ồn ào, tiếng
cô lại quá nhỏ, anh hoàn toàn không nghe được gì, chỉ thấy miệng cô há ra rồi ngậm
lại, mấy lần như thế, vẫn một khẩu hình như thế.
Cô muốn nói gì?
“Mao Lệ! Mao Lệ!” Triệu Thành Tuấn chạy theo chiếc xe cứu thương, hét gọi tên
cô, nhưng cô đã nhắm mắt.
Bức
thư gửi tương lai
Gió
nhè nhẹ hát, biển ký ức xôn xao dậy sóng, ánh đèn trên bờ tỏa vào màn đêm phản
ra những tia sáng màu tím ngát, bay cao, bay cao, ánh sao chói lọi lấp lánh
trên nền trời tím sẫm. Khi tiếng gió rào rạt bên tai, khi vô vàn vì sao rơi
xuống, bức thư gửi tương lai giống như ánh trăng thanh nhẹ nhàng bay lên, đánh
thức những ký ức ngủ say của anh...
Mao
Lệ, em yêu dấu của anh, đêm nay một trời sao xán lạn, anh ngồi trong thư phòng
viết cho em lá thư này, lòng anh rất đỗi bình yên. Thực ra rất có thể đây sẽ là
bức thư cuối cùng anh viết cho em, coi như là di chúc. Viết sẵn bức thư này bởi
vì anh sợ có một ngày anh đột ngột ra đi, không kịp nói với em lời giã biệt,
như vậy có lẽ không lịch sự chút nào.
Hôm
nay đã thổ huyết hai lần, buổi sáng còn ngất lịm trong phòng tắm, nằm hơn hai
giờ trên nền đá lạnh mới tỉnh, anh thực sự không ổn rồi, đến phút này anh cũng
không thấy sợ cái chết, với bệnh tình của anh, có thể sống đến hôm nay đã là
hiếm hoi, anh đang ở khúc vĩ thanh của cuộc đời, lại còn có thể nông nàn yêu
một trận, anh chết không có gì hối tiếc. Anh đã thu xếp tất cả, sẽ ra đi không
vương vấn, như vậy là rất tốt. Mặc dù em vẫn hiểu lầm anh, nhưng anh tin nhất
định có ngày em sẽ hiểu, cho nên anh sẽ không giải thích quá nhiều, bây giờ anh
cầm bút cũng khó khăn, không còn đủ sức.
Em
vẫn nói, anh nợ em một lời giải thích, thực ra cũng chẳng có gì đáng giải
thích. Lễ Giáng sinh năm ngoái anh đột nhiên không liên lạc với em là bởi vì
bệnh của anh bất ngờ tái phát, do căn bệnh đặc biệt, anh lại không muốn nằm
viện ở bên đó, sợ bị em phát hiện, cho nên anh nhờ Peter đưa anh về thành phố
Penang, trên đường ra sân bay anh đã gắng sức gọi điện cho em, anh đã nói dối
em rằng anh phải về Penang có việc gấp. Em không biết, lúc đó mặt anh đầy nước
mắt, không nói ra được, bởi anh không biết chuyến đi này có phải là ngày vĩnh biệt
của hai ta. Anh hối hận đêm trước không ôm em nhiều hơn, hối hận không đưa em
đi Hokkaido sớm hơn, có thể em không biết, trước đó anh đã chuẩn bị chu đáo một
chuyến du lịch định tặng em làm quà Giáng sinh, đáng tiếc là không kịp, tất cả
đều không kịp.
Anh
trở về thành phố Penang làm một cuộc phẫu thuật, phẫu thuật này có thể không
làm,