
kiên quyết ép Triệu Thành Tuấn trở về Penang. Bởi
theo anh hiểu, Triệu Thành Tuấn là người không dễ bỏ qua, ra tay tuyệt tình,
không được thì phá, cho dù ngọc nát gương tan cũng không cho đối phương đường
sống, đó là cá tính trước nay của Triệu Thành Tuấn.
Lúc đó khắp người Triệu Thành Tuấn toàn máu, nhưng lại không thanh minh cho
mình, chỉ đỏ mắt, hỏi anh mấy lần: “Anh khẳng định là tôi làm ư?”
“Không phải cậu thì ai?” Chương Kiến Phi căm giận: “Tôi không tin đó là rủi ro,
cũng không tin cậu đã dứt tình với Mao Lệ, cậu không muốn cô ấy yên ổn, cho đến
chết cậu cũng không muốn để cô ấy yên.”
“Vậy tôi chẳng còn gì để nói.” Triệu Thành Tuấn dựa vào tường cười chua chát,
nước mắt chảy dài: “Đằng nào xưa nay anh cũng chưa từng thực sự tin tôi, đó
chính là bi kịch của tôi, cuối cùng cũng là bi kịch của anh, Chương Kiến Phi,
nhất định có ngày anh hối hận vì câu nói hôm nay.”
Sau đó Chương Kiến Phi không nhìn thấy Triệu Thành Tuấn ở bệnh viện nữa, càng
khiến anh thêm nghi ngờ, chỉ do mấy ngày nay bận lo lắng công việc điều trị của
Mao Lệ và an ủi người nhà cô, không có thời gian rỗi, mãi đến khi có tin Triệu
Mai ra tự thú, anh mới ý thức được anh đã không lường hết sự điên cuồng của
Triệu Mai, đồng thời cũng nhận ra có lẽ anh đã hiểu lầm Triệu Thành Tuấn, phán
đoán của anh đã sai.
Khi sự thật đã phơi bày, Chương Kiến Phi vô cùng bất an, gọi điện cho Triệu
Thành Tuấn mấy lần, không có người nhận. Trong buổi tối trước hôm nhận được tin
Triệu Mai tự thú, thực ra anh vẫn còn gặp Triệu Thành Tuấn, lúc đó anh vừa từ
bệnh viện trở về nhà, Triệu Thành Tuấn đứng đợi anh dưới tầng trệt, mặc chiếc
áo sơ mi đen rộng, do quá gầy, cơ thể đặc biệt mảnh khảnh.
“Sao cậu đến đây?” Lúc đó anh hơi cau mày.
“Chẳng có nơi nào để đi, đành đến đây.” Trước câu nói lạnh lùng của Chương Kiến
Phi, Triệu Thành Tuấn lại tỏ ra vui vẻ, vì là buổi tối, đèn dưới tầng trệt lờ
mờ, anh không nhìn rõ mặt Triệu Thành Tuấn, chỉ cảm thấy hình như cậu ta còn
cười.
Đã đến nước này vẫn còn cười được! Chương Kiến Phi càng bực: “Không có nơi nào
đi thì đến đây à? Cậu biết rõ tôi không muốn nhìn thấy cậu!”
Lúc đó Triệu Thành Tuấn châm thuốc hút, đầu điếu thuốc lập lòe lúc sáng lúc
tối, hình như đầy tâm tư. Anh nhả một làn khói dài: “Yên tâm, sau này anh muốn
nhìn thấy tôi cũng không thấy đâu.”
Chương Kiến Phi tưởng anh nói trở về Penang thì khó gặp nhau: “Cậu chỉ về
Penang đâu có đi chết, sao tôi không gặp được? Cậu về đi, chuyện bây giờ vẫn
chưa điều tra rõ ràng, cậu cũng không thể chứng minh cậu trong sạch, bất luận
có phải cậu làm hay không, tôi chỉ xin cậu tránh xa Mao Lệ!”
Triệu Thành Tuấn búng tàn thuốc, vẻ tư lự: “Chương Kiến Phi, nếu có kiếp sau
anh có còn muốn làm anh em với tôi không?”
“Không!” Chương Kiến Phi trả lời ngay: “Kiếp này tôi đã chịu đủ, kiếp sau xin cậu
để tôi yên thân, cậu và Triệu Mai không ai để tôi yên.”
Câu nói đã quá rõ ràng, cả người anh chấn động, sững sờ nhìn Chương Kiến Phi,
giống như đang mơ...
Lặng lẽ nhìn hồi lâu, Triệu Thành Tuấn cơ hồ lại cười: “Anh hận tôi thế sao? Có
lẽ chưa bao giờ anh tin tôi, đúng không? Kiến Phi, trên đời này người không
hiểu tôi nhất lại chính là anh.”
“Thôi, thôi, không nói mấy thứ vô dụng đó, bâv giờ tôi rất mệt, có chuyện gì để
sau.” Chương Kiến Phi hoàn toàn không muốn tiếp chuyện, xua tay định lên cầu
thang.
“Kiến Phi, anh có nhớ tôi không?” Triệu Thành Tuấn đột nhiên hỏi từ phía sau,
Chương Kiến Phi quay người, nhìn anh không hiểu: “Hôm nay cậu làm sao thế, tôi
thực sự rất mệt. Cậu xem, sắc mặt cậu cũng rất kém, về nghỉ đi. Chuyện Mao
Lệ...” Anh dừng lại, giọng đã dịu đi: “Tôi cũng hy vọng cậu không liên quan,
ngày mai tôi sẽ đi xem băng ghi hình ở chỗ cảnh sát, tôi sẽ giải thích với
người nhà Mao Lệ, mọi người đều mệt rồi, thực sự không chịu được giày vò hơn
nữa, A Tuấn, dừng lại ở đây thôi.”
“Nhưng tôi sẽ nhớ anh.” Triệu Thành Tuấn như không hiểu lời anh, vẫn nói: “Cho
dù anh không tin tôi, cho dù kiếp sau anh không muốn làm anh em với tôi, nhưng
tôi vẫn sẽ nhớ anh, cũng như với Mao Lệ, cô ấy không yêu tôi, tôi vẫn nhớ cô
ấy, tình cảm đó đã đi vào máu thịt tôi, cho dù tôi chết, máu có đông lại, tình
cảm đối với hai người vẫn còn.”
Anh lại nói: “Thực ra tôi không tin có kiếp sau, nhưng bây giờ tôi rất muốn tin
là có, như thể tôi có thể lựa chọn cuộc đời mình ở kiếp sau, ít nhất tôi cũng
sẽ lựa chọn cùng dòng máu với anh... Hèn quá phải không, anh đã không cần, tôi
vẫn bám lấy anh, ai bảo tôi với anh từ nhỏ đã ở bên nhau, tôi không dứt được
tình lưu luyến.”
“Nếu có kiếp sau, tôi sẽ lựa chọn sinh ra trong cùng một gia đình với anh, cùng
cha mẹ với anh, chúng ta là anh em ruột thực sự, bởi vì trên đời mọi thứ đều có
thể dứt bỏ, duy chỉ có tình ruột thịt là không thể, giống như tôi và Triệu Mai,
mặc dù có lúc tôi tức muốn giết nó, nhung tôi và nó vẫn là anh em ruột thịt,
điều này vĩnh viễn không thể thay đổi.”
“Nếu giữa chúng ta có quan hệ ruột thịt hoặc là anh biết chúng ta cùng huyết
thống, liệu anh có nghĩ về tôi hoang đư