
ở góc khuất nhất trong đó.
Có
lần anh đã lái xe theo em về căn hộ của em, nhất định em không biết, hồi đó anh
thuê nhà cùng khu chung cư với em, tòa nhà của anh đối diện căn hộ của em. Anh
đã nhìn thấy ban công và cửa sổ phòng em, khóm nhài em trồng mấy ngày tưới nước
một lẫn anh đều biết, hoa nhài trắng muốt hương nồng nàn, vào những buổi tối có
gió, thậm chí anh có thể ngửi thấy mùi hương của nó. Có lẽ do buồn, em thường
đi chơi vào buổi tối, rất muộn mới về, có lúc còn uống say, trông em rất không
vui. Có một tối em lại uống say, vừa lúc đó anh trở về, thấy em cúi xuống cạnh
khóm hoa dưới tầng nôn, anh dừng xe chạy đến đỡ em, đưa khăn tay cho em, em còn
cảm ơn anh, nhưng có lẽ là em không nhớ, bởi vì hai hôm sau chúng ta gặp nhau ở
cổng chun cư, em ngẩng đầu nhìn rồi đi qua, đúng là không nhớ ra anh. Khi công
trình ở Nam Ninh hoàn tất giai đoạn đầu, anh không thể không trở lại Penang,
hôm ra đi, anh đứng mãi dưới căn hộ của em.
Trở
về Penang không lâu, trong tư liệu do Peter thu thập anh phát hiện cái tên
Mickey của em trên MSN, anh lập tức tham gia nhóm bạn mạng của em, anh vào nick
MSN của em, xem thông tin cá nhân trên đó, biết em có nhà cho thuê, ngoài thông
tin còn có ảnh chụp bên ngoài và nội thất căn nhà, vừa liếc qua anh đã biết đó
chính là Hải Thiên Uyển, căn nhà tân hôn năm xưa anh thết kế cho em... Đúng,
tất cả đều diễn ra theo kế hoạch, anh đúng là có âm mưu tiếp cận em, nhưng
không ác ý, chỉ là khôny muốn đời mình để lại niềm tiếc nuối lớn như vậy. Thực
ra từ sau khi em và Chương Kiến Phi ly hôn, trong ba năm anh luôn do dự có nên
đi gặp em, nhưng vẫn không có can đảm. Henson khích lệ anh ít nhất cho em thấy
tình cảm đó của anh. Anh không cầu mong có kết quả, không cầu em báo đáp tương
đương, chỉ muốn em biết, trên đời có một người yêu em như mạng sống của mình.
Mao
Lệ, từ đáy lòng anh muốn yêu đến tận cùng, đáng tiếc ông trời không ủng hộ,
chúng ta đời này không có duyên, cuối cùng kết thúc thảm hại như vậy, thực khác
xa hy vọng ban đầu của anh. Sự đã thế, anh không trách em. Xin lỗi, em yêu.
Nhưng anh vẫn muốn nói, bất luận tương lai em gặp ai, nhất định em phải từ bỏ
mọi nghi ngại trong lòng để yêu, tin vào tình yêu cần có can đảm hơn yêu đơn
thuần, em và anh rốt cuộc là do duyên mỏng, em không tin tình yêu của anh,
nhưng nếu một người luôn nhìn thế giới với con mắt hoài nghi sẽ không hạnh
phúc, Mao Lệ, anh hy vọng em có thể hạnh phúc, cho nên anh hy vọng em có thể
tin tình yêu, tin bản thân mình.
Anh
vừa nhận được tin, kẻ thù của anh là Chương Thế Đức đã qua đời ở Penang, anh
cũng rất bình tĩnh, đến bây giờ yêu và hận đều bị gió cuốn đi, tất cả đều không
quan trọng nữa, tất cả!
Buổi
chiều anh ra ngoài, đi bộ đến nhà xuất bản của em. Nhìn thấy cửa sổ phòng làm
việc của em, anh mỉm cười. Anh cảm thấy kết thúc như vậy cũng không tồi, chúng
ta từng yêu nhau nồng nàn như vậy, khi anh ra đi, em lại có cuộc sống mới, cho
nên anh mới yên tâm ra đi, cảm ơn em đã ở bên anh trong đoạn cuối cuộc đời.
Ảnh
viện đối diện nhà xuất bản thu hút chú ý của anh, làm anh nhớ đến bộ phim đã
từng xem, trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ, một ý nghĩ đặc biệt. Anh đi vào đó, yêu
cầu chủ hiệu chụp cho anh một bức di ảnh. Ông ta tưởng anh đùa, nói mãi mới
tin. Ông ta nhiệt tình đích thân cầm máy, bảo anh mỉm cười nhìn vào ống kính, nhưng
anh không thể nào cười được, vậy là ông ta nói: “Anh cứ coi ống kính này là
người anh yêu nhất, hãy mỉm cười với cô ấy.”
Lời
ông ta rất hữu ích, anh nhìn ống kính lạnh lùng trước mắt in hình khuôn mặt
mình, những kỷ niệm với em ào về như nước, anh nghĩ anh đã cười ông chủ hiệu
cũng nói anh đã cười, chỉ có điều nụ cười đó về sau đọng cứng trên mặt anh, mãi
không tan, anh cười đến nỗi cơ mặt run lên, nước mắt ứa ra.
Chụp
xong anh nêu một yêu cầu nhỏ, hy vọng ông ta có thể phóng to bức ảnh của anh để
trong tủ kính trước cửa hiệu, bức ảnh nhất định phải hướng về nhà xuất bản đối
diện, không cần quá to, để một góc cũng được. Ông chủ hỏi tại sao, anh nói cô
gái anh yêu từng làm việc ở tòa nhà đối diện, anh hy vọng hàng ngày có thể nhìn
thấy cô ấy đi về... Ông ta nghe vậy mắt đỏ hoe, nắm tay anh mãi.
Mao
Lệ, em yêu dấu của anh, hãy tin rằng anh luôn chờ em, anh biết em nhất định trở
về, anh tin. Chỉ cần em xuất hiện ở bên kia đường, ánh mắt anh nhất định xuyên
qua tấm kính đậu trên người em, nếu em hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc.
Không
biết bức ảnh của anh có thể để trong tủ kính bao lâu, ông chủ nói chỉ cần hiệu
ảnh còn, ông sẽ mãi để ảnh của anh trong tủ kính, cho đến vĩnh viễn, nhưng trên
đời làm gì có vĩnh viễn, ngoài tình yêu.
Khi
anh ra khỏi cửa hiệu, ông chủ tiễn anh ra tận ngoài đường, anh ngoái đầu mỉm
cười vẫy tay với ông, nắng chiều rất đẹp, lá cây xanh óng ánh ven đường, nắng
lung linh nhảy múa trước mặt, trong chớp mắt, sự sống của anh đã