
.”
Mao Lệ đón lấy cúi nhìn, chính là đĩa phim Hiệu ảnh Tháng Tám. Câu chuyện anh thợ làm đầu vừa kể rất giống tình
tiết trong bộ phim đó, bao cảm xúc bất chợt đan xen, cô thận trọng đón lấy:
“Thực ra không cần trả lại, nếu thích anh cứ giữ lại.”
“Không, tôi cũng sắp đi, những gì không thuộc về mình mang đi có ý nghĩa gì.”
“Có còn trở lại không?” Cô không hỏi anh đi đâu, bởi vì không cần thiết, ngoài
Penang anh có thể đi đâu.
“Còn xem thế nào, có việc nhất định trở lại.” Anh trả lời rất tự nhiên.
“Vậy công ty của anh thì sao?”
“Đã giao cho Chương Kiến Phi, anh ấy chủ yếu phụ trách phát triển nghiệp vụ ở
Trung Quốc, phía Mã Lai anh ấy sẽ giao cho tôi tiếp quản, nhưng tôi vẫn chưa
nhận lời, bởi vì sức khỏe không tốt, muốn nghỉ ngơi một thời gian.”
“Khí sắc của anh thực sự rất kém.”
“Nghỉ ngơi ít ngày là ổn.”
Hai người nói những chuyện vặt vãnh, bởi vì ở đầu đường không thể dừng xe lâu,
Triệu Thành Tuấn chuẩn bị lên xe, Mao Lệ bỗng thấy không thể tỏ ra cứng rắn
được nữa, cảm giác con đê trong lồng ngực sắp vỡ toang, nước mắt tràn ra từ nơi
sâu nhất, giọng nói bắt đầu run: “A Tuấn, anh hãy sống tốt, cố giữ gìn sức
khỏe, đừng làm việc quá sức, mệt thì phải nghi ngơi. Mặc dù thành phố Penang
cách đây rất xa, nhưng cùng dưới một bầu trời sao chúng ta vẫn có thể nhìn thấy
nhau, A Tuấn, hãy bảo trọng!”
Ánh mắt Triệu Thành Tuấn lóe sáng, hơi sửng sốt, rõ ràng anh rất nhạy cảm với
câu nói đó, đăm đăm nhìn cô: “Em... ý em là gì?” Anh dường như không tin, sắc
mặt vẫn bình thường nhưng lòng nổi sóng, Mao Lệ không trả lời câu hỏi của anh,
giơ tay sửa lại cổ áo sơ mi cho anh, rất tự nhiên, dường như họ vẫn là một đôi,
cô nhìn bóng mình trong mắt anh, nói rành rọt: “Thực sự em rất cảm ơn anh,
chính anh đã giúp em hiểu ra ý nghĩa của tình yêu, em sẽ cố gắng để mình hạnh
phúc, em nhất định làm được, xin hãy tin em.”
“Ý nghĩa của tình yêu?” Triệu Thành Tuấn nhắc lại.
“Phải, mặc dù hơi muộn, nhưng cuối cùng vẫn hiểu, cho nên em mới cảm ơn anh.”
“Mao Lệ, em có tin tình yêu của anh đối với em?” Triệu Thành Tuấn run bần bật.
Mao Lệ gật đầu: “Có, em tin!”
Như có dòng nhiệt lưu chảy trong lòng, thời khắc đó, một sức sống mới vừa nảy
sinh trong anh, tất cả gánh nặng đã được trút bỏ, cuộc đời dù nghiệt ngã với
anh đến đâu chỉ một câu này là đủ, anh chưa bao giờ yêu cầu quá nhiều.
Anh nhìn cô, nước mắt túa ra: “Em... có thể tin thì tốt, rất tốt.” Anh bước tới
mấy bước, run run giơ tay nâng cằm cô, để mắt cô hướng vào anh, giọng nói bỗng
khàn đi: “Nhìn anh, Mao Lệ, hãy nhìn anh! Xin em hãy tin, anh chưa bao giờ hối
hận đã yêu em, mặc dù chúng ta cuối cùng không thể bên nhau, nhưng những ngày
tháng vừa qua yêu em anh cảm thấy rất đủ đầy, trong những lúc đau khổ nhất, anh
cũng không tuyệt vọng. Mao Lệ, anh không thể cho em điều gì hết, nhưng em nói
đúng, cùng dưới một bầu trời, chúng ta có thể nhìn thấy nhau, cho nên bất luận
tương lai xảy ra chuyện gì, bất luận em nghe thấy gì, em nhất định phải tin,
anh mãi mãi ở một nơi em không nhìn thấy nhưng luôn hướng về em, nếu em hạnh
phúc, anh cũng hạnh phúc, anh sẽ mãi hướng về em, anh yêu em...”
Ba chữ này như dao cứa vào chỗ sâu nhất trong lòng Mao Lệ, mắt chợt nóng, nước
mắt ứa ra, không nói được gì, chỉ im lặng nhìn anh.
“Mao Lệ!” Anh không thể chịu đựng cảnh này, ôm chặt lấy cô, nếu được ôm cô thế
này mãi mãi, anh sẽ không buông, một đời một kiếp quá dài, anh không chờ được,
anh chỉ cần một khắc ôm nhau thế này. Mao Lệ bật khóc, bất chấp khuôn mặt trang
điểm, bất chấp người qua lại, cô khóc như đứa trẻ, khóc rất lâu mới từ từ đẩy
anh ra, rút trong túi xách một vật gì nhỏ nhắn bằng kim loại, đặt vào lòng bàn
tay anh: “Cầm lấy, vật về chủ cũ.”
Triệu Thành Tuấn cúi nhìn, là chiếc điện thoại di động, vỏ kim loại màu tro
sẫm, kiểu dáng mấy năm trước. Anh nhận ra chiếc di động này, bàng hoàng ngước
nhìn cô, môi run run: “Mao Lệ...”
“Từ nay mỗi năm sinh nhật em, anh có thể dùng chiếc máy này nhắn tin cho em.”
Lớp phấn trên mặt cô đã tan hết, không còn lộng lẫy, nhưng vẫn mang nụ cười
thảng thốt: “Em chờ anh.”
Mắt anh chợt đỏ, gật đầu lia lịa: “Được, được, anh sẽ nhắn.”
Cô bước tới ôm anh lần nữa, trên hè phố người người qua lại, nhiều ánh mắt đổ
dồn vào họ, tưởng hai người là đôi tình nhân hạnh phúc gặp lại nhau, tha thiết
ôm nhau. Thực ra họ biệt ly... Trên đời chưa có nỗi đau nào lớn hơn, tàn nhẫn
hơn nỗi đau biệt ly, như cắt từng tấc ruột, hai đầu gối cô mềm nhũn không đứng
được nữa. Cô đã quyết định, cô đã muốn đoạn tuyệt với quá khứ, ngay căn nhà ở
ven biển Bắc Hải cũng không muốn giữ, cô đã làm được những gì cô có thể làm,
nhưng lúc này cô bàng hoàng hiểu ra, thứ cô muốn đoạn tuyệt nhất lại là thứ khó
đoạn tuyệt nhất trong đời, dường như cô không thể.
Đúng lúc đó cô đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe đua màu đỏ từ xa đang chầm chậm
lướt về phía họ, Triệu Thành Tuấn đứng quay lưng lại không nhìn thấy, nhưng cô
nhìn thấy. Thực ra chiếc xe đó vẫn đỗ dưới tán cây gần ngã tư, lúc đầu chỉ thấy
hơi quen nhưng cũng không chú