
âm sự bé nhỏ nhất của anh, bé nhỏ đến mức ngay bản thân anh cũng
thương chính mình, nhưng anh lại không thể nào thôi viết, cũng như anh không
thể nào thôi nhớ em.
Em
thân yêu, nếu có một ngày em đọc được những dòng này, thì anh sẽ tặng tất cả
chúng cho em, em không cần nói với anh em đã đọc, nhưng chúng là của em.
...
Đó là lời Triệu Thành Tuấn viết trong thư gửi Mao Lệ,
nhìn thấy những bức thư gửi cho tương lai đó cô như chìm xuống tận đáy của vực
thẳm, lòng tê tái, đọc xong cô xếp gọn những bức thư cùng với điện thoại vào
chiếc hộp ban đầu, những thứ này đều là của cô, cô không cần nói với anh, nhưng
anh sẽ biết cô đã nhìn thấy chúng.
Bởi vì trong thư anh nói: “Thỉnh thoảng anh cũng mở chiếc hộp đó, nếu có một
ngày anh không tìm thấy nó trong ngăn kéo, có nghĩa là em đã mang đi. Anh sẽ
rất vui, cảm ơn em.”
“Cảm ơn anh, A Tuấn!” Lúc này Mao Lệ ngước nhìn bầu trời sáng rực đầy sao, cô
thầm thì, buồn đau và cảm kích, cảm kích anh đã âm thầm yêu cô lâu như vậy.
Đây cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất đời cô, đáng tiếc đến bây giờ cô mới biết.
“Mao Lệ!” Chương Kiến Phi nhận thấy sự bất thường của cô, anh chầm chậm đi đến
bên cô, quay sang nhìn cô, lần này nhìn rõ, trên mặt cô đầy ngấn nước, anh ngạc
nhiên: “Em sao thế?”
“Chương Kiến Phi, anh có hiểu anh ấy không?” Cuối cùng Mao Lệ quay mặt lại nhìn
Chương Kiến Phi, khuôn mặt cô đẫm ánh trăng hiện rõ ràng trong mắt anh, anh
chợt sững người.
“Mao Lệ...” Anh nhìn cô xót xa, mặc dù khuôn mặt đó vẫn đẹp, nhưng không còn
sinh khí, gầy đến nỗi khuôn cằm dưới trở nên nhọn hoắt, cô đã từng có một khuôn
cằm tuyệt đẹp nhất trên đời.
“Anh cũng không hiểu anh ấy lắm đúng không?” Mao Lệ vẫn nhìn anh, những vệt
nước mắt long lanh phát ra những tia sáng mỏng manh dưới trăng. “Chúng ta đều
không thực sự hiểu anh ấy, còn anh ấy cơ hồ cũng ngăn không cho chúng ta đến
quá gần anh ấy, rất nhiều lần anh ấy thà chịu tiếng ác trong mắt mọi người,
cũng không muốn bộc lộ con người thực của mình, anh ấy quá kiêu ngạo.”
“Mao Lệ, em sao thế sao anh không hiểu lời em?” Chương Kiến Phi hoàn toàn không
biết Mao Lệ đang nói gì, đương nhiên anh không biết, rất nhiều việc thực ra anh
đều không biết.
Bây giờ, cuối cùng Mao Lệ đã tin, nhưng tất cả giống như bát nước đã đổ, không
thể lấy lại...
Cô lấy từ trong túi áo khoác chiếc điện thoại di động đó, màn hình nhỏ lóe lên
ánh xanh nhạt trong đêm, chiếu lên khuôn mặt xanh xao của cô.
“Những năm qua em sống không ra gì, em luôn đổ tại do chưa gặp được tình yêu
chân thật, nhưng bây giờ em hiểu, không phải em không gặp mà là em không tin
tình yêu, tin tình yêu cần can đảm và niềm tin hơn nhiều so với yêu đơn thuần,
em không có can đảm, em thật ngốc, em thật là ngốc... Cha đã nói với em, trên
đời duy nhất chỉ có thời gian mới chứng minh được tình yêu, một đạo lý hiển
nhiên như vậy, đến bây giờ em mới hiểu, em xuẩn ngốc đến thế cho nên em không
có hạnh phúc, thật đáng kiếp, em bị mất tất cả, đáng kiếp!”
Nhìn cô như chìm trong địa ngục của buồn đau, Chương Kiến Phi cởi áo khoác
choàng lên đôi vai đang run trong gió, anh lo lắng nhìn cô: “Mao Lệ, em hối hận
rồi sao?”
Mao Lệ không trả lời ngay, vẫn đang tự nói với mình: “Sự đã đến nước này không
kịp nữa, em cũng không có cách nào thay đổi quyết định của mình, nhưng em đã
hiểu lòng anh ấy, biết tình yêu của anh ấy với em, thế là đủ. Anh ấy nói, anh
ấy chưa từng yêu cầu quá nhiều, bởi vì ông trời không khoan dung với anh ấy, em
cũng không dám yêu cầu quá nhiều, biết là có lẽ... một người như em không mang
nổi tình yêu sâu nặng như vậy, cũng không xứng được, chỉ mong đời này anh ấy có
thể gặp được một người thực sự xứng đáng để anh ấy yêu, sống cuộc sống bình
thường nhất, hưởng hạnh phúc bình thường nhất, hạnh phúc như vậy cũng là điều
em ước vọng nhất.”
“Em tin cậu ta yêu em?” Chương Kiến Phi lúc này có lẽ đã hiểu Mao Lệ nói gì,
anh cau mày, ánh mắt càng lo lắng: “Mao Lệ, có lẽ cậu ta yêu em, nhưng anh hiểu
cậu ta, cậu ta quá hiếu thắng, ra tay không tính hậu quả, mặc dù anh rất tiếc
hai người không thể bên nhau, nhưng nhìn chung, hai người không hợp...”
“Không, em cảm thấy người mà em không hiểu nhất là anh, Chương Kiến Phi, em
thực sự không hiểu anh.” Anh mắt Mao Lệ chợt lóe, long lanh, dừng trên mặt anh:
“Một người yêu bằng cả sinh mạng ở ngay bên cạnh anh, cùng nhau lớn lên, tình
như ruột thịt, anh lại không biết... em thật không hiểu anh... Nếu người ngoài
không tin anh ấy còn có thể hiểu, nhưng anh ấy là em trai anh, anh lại không
tin anh ấy hơn mọi người, điều này thật khiến em không hiểu.”
“Anh không nói không tin cậu ta.”
“Anh tin anh ấy thật không? Tin từ đáy lòng, không một chút hồ nghi?”
“Mao Lệ...”
“Triệu Thành Tuấn, sao anh vẫn chưa về? Hôm nay có nhớ em không, anh luôn bận
rộn như thế làm gì có thời gian để nhớ em? Thật đáng ghét! Đáng ghét!”
“A Tuấn, anh lại đi rồi, anh đã hứa ngày mai về đưa em đi xem phim, anh xấu
lắm!”
“A ha, Triệu Thành Tuấn! Hôm nay em đã đi xem phim rồi. b