
hông yên, thật độc ác, lão già thật độc ác!
Nhưng thần thái Chương Thế Đức không hề giống người điên, mỗi chữ mỗi câu nói
ra rõ ràng, như những viên đạn bắn vào người Triệu Thành Tuấn, hoàn toàn không
chú ý mặt anh liên tục biến sắc, từ trắng bệch chuyển thành xám đen.
“Cậu xúc động như thế làm gì, tôi biết cậu rất sợ sự thật này, thực ra tôi còn
sợ hơn cậu. Lúc mẹ cậu còn sống tôi đã bao lần gặng hỏi, bà ấy một mực phủ nhận
cậu là con tôi, tôi cũng một thời tin bà ấy, nhưng đồng thời vẫn ôm hy vọng,
tôi hy vọng cậu là con tôi, như vậy giữa tôi và mẹ cậu vẫn còn kết tinh là cậu,
cậu chính là minh chứng tốt nhất rằng tôi và mẹ cậu từng yêu nhau, vậy đời này
của tôi cũng đáng. Nhưng cho đến trước lúc chết mẹ cậu vẫn phủ nhận cậu là cốt
nhục của tôi, tôi hận, tôi rất hận! Bao nhiêu năm tôi cho cậu ở lại Chương gia
không ngoài lý do không biết rốt cuộc cậu là con ai, ngộ nhỡ là con tôi? Cho
nên, tôi vừa hận cậu, vừa vẫn sợ, nếu cậu là con tôi thật, tôi sẽ thế nào?
“Trông bộ dạng của cậu chứng tỏ cậu cũng sợ phải không? Tôi còn sợ hơn, tôi
nghĩ tôi và cậu đã đấu nhau bằng ấy năm, cậu đã dồn tôi đến nước này, tôi cũng
làm cậu suýt chết, cậu nói xem nếu chúng ta là cha con thật thì đáng sợ thế
nào! Quá đáng sợ, có một thời tôi nằm mơ cũng giật mình choàng tỉnh... Thực ra
với trình độ khoa học hiện nay, muốn xác định việc này rất dễ, làm xét nghiệm
ADN là xong. Thực tôi đã làm, đừng ngạc nhiên, chuyện này chẳng có gì khó,
nhưng kết quả đó tôi không dám xem, vẫn để trong ngăn bảo hiểm của ngân hàng,
tôi chờ đến lúc sắp chết tôi sẽ xem, khi còn sống tôi không đủ can đảm.”
“Đương nhiên nếu cậu muốn xem, tôi có thể đưa cho cậu, nói thật, chuyện này quá
bi kịch! Nếu đúng cậu là cốt nhục của tôi, tôi cười ba tiếng rồi chết, cha con
chúng ta lúc sống đấu nhau mãi không thôi, gặp lại dưới suối vàng cũng chưa hẳn
không thể, cậu thấy đúng không, ha ha ha...”
Lúc đó Triệu Thành Tuấn chỉ thấy không thở được, máu sôi sục như sóng dữ cuộn
trong lồng ngực, ngũ tạng như lửa đốt, nỗi tuyệt vọng như vực thẳm không đáy
nuốt chửng mọi ý niệm của anh, bên tai chỉ còn tiếng sấm rền và tiếng mưa sầm
sập ngoài cửa, anh bị cuốn vào đó, chớp mắt toàn thân bị bóp nát. Anh nhìn
chòng chọc Chương Thế Đức, nếu lúc đó trong tay có khẩu súng, nhất định anh đã
nhằm vào đầu lão già bóp cò, nhất định!
Chập tối hôm đó trời mưa to, từ bệnh viện anh đến thẳng thánh địa giáo đồ thành
phố Penang, mẹ anh sau khi chết không an táng ở mộ phần của gia tộc họ Chương,
mà được táng bên cạnh cha anh. Mưa ầm ầm xôi lên hai nấm mồ, trợ lý che ô cho
anh, bị anh đẩy ra. Anh vung hai tay chất vấn cha mẹ dưới mộ, sự điên cuồng,
cơn phẫn nộ tuyệt vọng, số mệnh trớ trêu, anh vật lộn sống đến giờ, lại chỉ là
một trò cười lớn không hơn, ngay bản thân là cốt nhục của ai cũng mơ hồ...
Nước mắt như mưa, trong tầm nhìn nhập nhòe, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của mẹ
trên bia mộ xa xăm và lạ lẫm. Anh luôn nghĩ cha mẹ anh là cặp vợ chồng hoàn hảo
nhất thiên hạ, tình yêu thủy chung như nhất của mẹ đối với cha là niềm tự hào
nhất của anh, cho dù sau này bà tái giá, nhưng trong lòng vẫn chỉ có cha, tình
yêu của họ trong suốt long lanh hơn kim cương. Nhưng Chương Thế Đức đã đập nát
tất cả, nếu lời ông ta nói là thật, thì đằng sau vẻ hoàn mỹ của tình yêu cha mẹ
chính là trò dối trá thảm khốc, trò dối trá này chính là cái mồm rộng ngoác của
số mệnh, nuốt chửng anh!
Những lời nói của Chương Thế Đức vẫn quẩn quanh trong mưa gió, như roi quất vào
người anh.
“Những năm qua tôi luôn sống trong sợ hãi, vừa sợ hãi vừa hy vọng, trước sau
vẫn không có dũng khí đi kiểm chứng sự việc đó. Tôi hận cậu, hận thấu xương,
khi hận cậu tôi không hề nương tay, nhưng mỗi khi bị thù hận thiêu đốt đến mức
không còn lý trí tôi lại thức tỉnh bởi câu hỏi cậu là con ai, hai lần cậu thu
mua Hồng Hải, Tô Nhiếp Nhĩ đưa ra cho tôi bao thủ đoạn ác hiểm, có thể dồn cậu
vào chỗ chết, Hồng Hải với nền móng hơn nửa thế kỷ không dễ sụp đổ trước Bác Vũ
bé nhỏ, nhưng tôi vẫn để đường lui, tôi cảnh cáo Tô Nhiếp Nhĩ không được động
vào cậu, nếu hắn dám động vào cậu tôi sẽ ra tay với hắn, sẽ buộc hắn cút khỏi
Hồng Hải.”
“Bằng ấy năm, từ khi cậu ra đời cho đến nay, cậu luôn là ác mộng trong lòng
tôi, còn tôi yếu đuối đến thảm hại, kết quả xét nghiệm ADN đã có nửa năm, tôi
vẫn không có can đảm đối diện với nó, tôi luôn nghĩ, nếu cậu là cốt nhục của
tôi, chúng ta đấu đá tương tàn bằng ấy năm, tránh sao khỏi bị trời trừng phạt?
Tôi làm nhiều điều ác quả nhiên bị báo ứng, chúng ta đấu nhau bằng ấy năm bây
giờ cả hai đều thảm bại, chẳng phải sự trừng phạt của ông trời hay sao?”
“A Tuấn, cậu là sự trừng phạt lớn nhất đời tôi.”
Hôm trở về Nam Ninh, trời vẫn mưa, lúc lên máy bay Triệu Thành Tuấn chợt phát
hiện bên cạnh bức tường kính của phòng đợi có một ông già ngồi trên xe lăn nhìn
anh mãi, im lìm bất động như một tấm bia mộ.
Trong màn mưa lờ mờ, người đó đưa mắt tiễn anh, không nhìn rõ mặt ông ta, nhưng
vẫn cảm nhận được nỗi thê lương tuyệt vọng trong ánh mắt. Cả hai