
h anh cũng vứt bỏ, anh bảo tôi điên, tôi thấy anh mới
điên!”
Triệu Mai lại bắt đầu kể lể, cô tuyệt vọng nhìn Chương Kiến Phi, uất hận muốn
đập vỡ đầu anh ta, xem trong đó rốt cuộc chứa đựng những gì. Bất kỳ ai, bất kỳ
chuyện gì, chỉ cần liên quan đến Mao Lệ, anh đều mất nguyên tắc, Triệu Mai chưa
bao giờ hận người đàn ông này đến thế, mọi yêu thương quyến luyến từng có phút
chốc hóa thành bong bóng, cô đã nhượng bộ như vậy, nhưng anh vẫn không cho cô
cơ hội vãn hồi. Nước mắt cô đã không còn tác dụng với anh, trái lại mỗi lần cô
khóc càng khiến anh ngao ngán. Lúc này cô ngồi xụp xuống đi văng phòng khách ôm
mặt khóc, lắp bắp nói lại những câu đã nói bao nhiêu lần, Chương Kiến Phi vẫn
không động lòng, căn phòng lớn hình như chỉ có tiếng khóc của cô...
Triệu Mai khóc mãi, bàng hoàng ngẩng đầu, trong phòng không còn người, cửa mở,
Chương Kiến Phi không biết bỏ đi từ lúc nào, dưới nhà vọng đến tiếng động cơ.
Triệu Mai lao ra ban công phòng khách cúi nhìn xuống, quả nhiên thấy bóng chiếc
Mercedes của anh đang phóng đi, anh đã không còn muốn nghe cô nói nữa, anh ghét
cô như vậy, trốn cô như trốn dịch bệnh. Triệu Mai gục trên thành lan can, chưa
bao giờ tuyệt vọng như thế, cô bỗng muốn nhảy xuống chết trước mặt anh, nhưng
rốt cuộc cô không làm như vậy, mắt mở to nhìn chiếc xe của Chương Kiến Phi biến
mất trong màn đêm, để lại làn khói trắng, cô chỉ biết gào với theo: “Chương
Kiến Phi! Anh là kẻ khốn nạn!...”
Chương Kiến Phi đến Bắc Hải đã hơn chín giờ tối, anh đi thẳng đến Hải Thiên
Uyển, trong nhà có ánh đèn hắt ra, nhưng nhấn chuông hồi lâu vân không thấy
động tĩnh. Gọi di động cho cô cũng không có người nhận.
Rừng hồng mộc xung quanh đen thẫm, có tiếng sóng ầm ào vọng đến, anh ngẩng nhìn
màn đêm, lại là một buổi tối đẹp trời, đầy một trời sao lấp lánh, những vì sao
sáng nhất giăng mắc ở chân trời, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống biển.
Anh men theo con đường nhỏ đi về phía bãi biển, biển cả dưới trời sao luôn là
giấc mơ khó quên nhất của anh, Mao Lệ có lẽ cũng ở đó.
Một con dốc thoai thoải thông ra bãi biển, lát đá hình trứng ngỗng, hàng cây
hai bên chỉ thấy hình bóng lờ mờ, ánh trăng lọt qua kẽ lá dày chiếu xuống mặt
con dốc nhỏ, lấp lánh như vụn bạc. Chương Kiến Phi loanh quanh một hồi, ra khỏi
rừng cây dừng chân đứng nhìn ra, thấy ngay bóng người quen thuộc đứng trên bãi
biển phía xa, mặt hướng ra biển, quả nhiên cô ở đây.
Anh đi rất nhẹ, sợ cô giật mình.
Ánh trăng trên cao tỏa xuống bao phủ người cô, cô đứng nhìn ra biển, bất động,
cô đơn, không biết đang nghĩ gì, ánh trăng như dát bạc lên người cô, chiếc áo
choàng len khoác ngoài dường như cũng nhuộm thành màu bạc, gió hất cao tà áo,
trời lạnh thế này cô lại mặc váy.
Chương Kiến Phi cảm thấy bóng người đó sao mà cô đơn, sao mà u uất. Khoảnh cách
xa như vậy, anh cũng cảm thấy nỗi u uất giống như chất mực đen bủa vây cô, thấm
vào người cô. Anh không dám đến gần, chỉ khẽ gọi: “Mao Lệ!”
Cô hơi ngẩn người, chầm chậm quay mặt, nhưng không ngoái đầu.
“Là anh, anh vừa nhấn chuông cửa rất lâu, trong nhà vẫn sáng đèn, anh nghĩ là
em ra đây.” Anh đứng sau cô, chưa được cho phép, anh không dám đến quá gần.
Trên thực tế, họ xa cách quá lâu, đã không tiện đến quá gần.
Trước mặt họ, đã không nhận rõ đường ranh giới giữa trời và biển, trời biển đã
giao hòa thành một màu xám nhạt. Rải rác trên mặt biển có những khoảng sáng dấy
lên những con sóng bạc, từng lớp xô bờ, thủy triều đang lên, sóng tràn qua bờ
cát, nhẫn nại đập vào vách đá, tung lên những tầng hoa sóng, lấp lánh dưới
trăng, trông như sao trời rơi lả tả.
“Anh nói xem dưới đáy biển rốt cuộc giấu báu vật như thế nào mà khiến biển
quyến luyến như thế... Thực ra chưa bao giờ em dám nhìn kỹ mặt biển này, mấy
năm rồi, mỗi lần đứng trước biển giữa trời sao em luôn có cảm giác kỳ lạ, em
cảm thấy sao trên trời quá giống mắt con người, trên thế giới không có ánh mắt
nào sâu như thế, làm con người không có chỗ lẩn trốn. Đó có lẽ chính là nguyên
nhân khiến em sợ. Bây giờ em đã hiểu, cùng dưới một bầu trời, ở những chân trời
khác nhau, anh ấy cũng đang nhìn lên những vì sao, ánh mắt của em và anh ấy có
lẽ đã có một khoảnh khắc giao thoa diệu kỳ trên không, vậy mà em không biết sự tồn
tại của anh ấy, còn anh ấy lại biết tất cả về em...”
Mắt Mao Lệ nhìn thẳng phía trước, giống như đang nói với mình, giọng hơi khàn,
thấm buồn. Buổi chiều, ngoài bảy tin nhắn đó Mao Lệ còn tìm thấy trong phòng
sách mấy chục bức thư, dài ngắn khác nhau, từng dòng từng chữ chan chứa nỗi nhớ
âm thầm dai dẳng. Chỉ có điều những bức thư đó hình như không có ý định gửi đi,
tất cả để trong chiếc phong bì trắng tinh bỏ ngỏ, trong thư anh nói, trong cuộc
đời của mỗi con người luôn viết ra những bức thư không gửi được, những bức thư
đó anh viết cho chính mình hoặc viết cho tương lai, hơn là viết cho Mao Lệ...
Anh
luôn có cảm giác kỳ lạ, anh cảm thấy nhất định một ngày nào đó em sẽ đọc được
những dòng này, anh vừa hy vọng em có thể đọc chúng, lại vừa sợ em đọc chúng,
bởi vì đây là t