
Triệu Mai, nhưng những hành động cực đoan của cô khiến anh cảm
thấy chuyện này không thể kéo dài, đã là sai lầm, càng kéo dài thương tổn càng
lớn. Anh đã mấy lần nói với Triệu Mai cho dù họ không còn là vợ chồng, vẫn là
người thân, anh sẽ tiếp tục có trách nhiệm chăm sóc cô, đến khi cô tìm được nơi
gửi gắm mới. Nhưng cô không bỏ vào tai, cô kiên quyết không chịu ly hôn, anh
nhờ luật sư đàm phán với cô, lần nào cũng cãi lộn ầm ĩ. Lúc đầu Triệu Mai còn
hy vọng anh trai đứng về phía mình, chạy đến cầu cứu Triệu Thành Tuấn. Không
ngờ anh cô cũng chủ trương kết thúc cuộc hôn nhân đó, đồng thời bảo Chương Kiến
Phi nhất định đưa Triệu Mai về Penang và thu xếp cho cô điều trị tâm lý, bởi
trạng thái tinh thần của cô bây giờ rất nguy hiểm, luôn mồm nói cô trở nên thế
này là do Mao Lệ, nói ra những câu rất đáng sợ, làm Triệu Thành Tuấn vô cùng lo
lắng.
Nhưng thật lạ, Triệu Mai lần này đến không phải vì vấn đề ly hôn, mà là chuyện
quay về Mã Lai. Thì ra để buộc cô nhanh chóng về Mã Lai, theo ý Triệu Thành
Tuấn, Chương Kiến Phi đã phong tỏa tài khoản của cô, nếu cô không chịu thỏa
hiệp, sẽ không cho một xu. Lúc đầu Chương Kiến Phi do dự, không đành lòng làm
thế, nhưng Triệu Thành Tuấn một mực kiên quyết, yêu cầu anh phải nhanh chóng
đưa cô về Penang, chuyện ly hôn có thể làm sau, bởi vì Triệu Mai đã tuyên bố sẽ
cùng chết với Mao Lệ, cứ để cô ở đây, không biết cô điên khùng đến đâu. Chương
Kiến Phi sau nhiều lần thuyết phục Triệu Mai vô ích, cảm thấy không có cách nào
khiến cô bình tâm lại, đành chấp nhận ý kiến của Triệu Thành Tuấn. Còn Triệu
Mai sau khi cưới đã nghỉ làm, không có thu nhập riêng, kinh tế dựa hẳn vào
chồng, bây giờ phong tỏa tài khoản coi như cắt nguồn kinh tế, cô hoàn toàn
không thể tiếp tục ở lại Nam Ninh.
Triệu Thành Tuấn còn có một đòn hiểm hơn nữa, anh đề nghị Mã Tiên Dũng điều Mạc
Chính Hàm, người bạn duy nhất của Triệu Mai, sang làm việc ở chi nhánh Hồng
Kông, chuyện này vừa mới quyết định, Mã Tiên Dũng vốn định giữ A Mạc ở Nam Ninh
tiếp tục làm thư ký. Việc này rõ ràng khiến Triệu Mai rơi vào cảnh tuyệt vọng,
không tiền bạc, không bạn bè. Anh nói với Triệu Mai, bất luận cô và Chương Kiến
Phi có ân oán mâu thuẫn gì, tất cả trở về Penang sẽ tính, nếu không mọi chuyện
miễn bàn. Triệu Mai lần này suy sụp hẳn, chạy đến tìm Chương Kiến Phi khóc lóc
thảm thiết, từ đầu đến cuối chỉ khóc.
“Chương Kiến Phi, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy, bất luận thế nào chúng ta
từng là vợ chồng, anh dây dưa với Mao Lệ tôi đã không nói, đằng nào trước giờ
anh cũng chưa từng dứt lòng với cô ta, nhưng anh lại cấu kết với anh tôi, bắt
tôi trở về bên đó, hai người là người thân của tôi, sao lại đối xử với tôi như
thế?”
Chương Kiến Phi nhẫn nại giải thích: “Để em về Penang là muốn tốt cho em, bây
giờ tinh thần em chưa ổn định, chúng ta về bên đó sẽ bình tĩnh bàn chuyện sau
này, anh trai em cũng về với em, sức khỏe anh ấy không tốt, về bên đó có lợi
cho sức khỏe của anh ấy.”
“Kiếm cớ! Anh sợ tôi ở đây làm vướng chân anh, trong mắt anh và anh trai tôi
chỉ có Mao Lệ, vì cô ta hai người không ngần ngại từ bỏ người thân, các người
sợ tôi ăn thịt cô ta chứ gì? Chương Kiến Phi, tôi đồng ý ly hôn, tôi đồng ý tất
cả, nhưng anh đừng hòng bắt tôi về!” Triệu Mai hoàn toàn không còn thái độ áp
đảo ngày trước, mặt đầy nước mắt, giọng cầu khẩn: “Tôi về Penang làm gì? Ở đó
không có anh, tôi trở về có nghĩa lý gì, tại sao anh nhất định ép tôi, Mao Lệ
quan trọng với anh như vậy sao? Anh đã bảo vệ tôi như thế chưa? Anh bất chấp
lòng tôi đau khổ thế nào, bất chấp tôi vui hay không, bất chấp bên cạnh tôi có
người thân không, ngay A Mạc, người bạn duy nhất của tôi các người cũng đưa đi,
các người còn muốn tôi thế nào, có lẽ tôi chết ngoài đường các người cũng không
thèm đếm xỉa!”
“Triệu Mai, em bình tĩnh một chút!”
“Tôi không thể bình tĩnh, trong mắt các người tôi không bằng người đàn bà trăng
hoa đó, cô ta lấy anh, lại chạy theo anh tôi, còn quan hệ mờ ám với cấp trên,
một người đàn bà nát như thế vậy mà các người vẫn coi như báu vật!”
“Triệu Mai, nói năng cẩn thận!” Vừa nghe Triệu Mai xúc phạm Mao Lệ, Chương Kiến
Phi đã nóng mặt: “Vấn đề giữa anh và em sao cứ kéo Mao Lệ vào, cô ấy sắp đi
Thượng Hải, anh còn dây dưa gì, sao em cứ bám lấy chuyện này mãi? Em quậy phá
rùm beng như vậy, rốt cuộc định làm gì? Cho dù không có Mao Lệ, hôn nhân giữa
anh và em cũng không đi đến đâu, bản thân em cũng biết, chúng ta kết hôn không
vì tình yêu. Nếu em không làm loạn như vậy, có lẽ chúng ta vẫn còn có thể tiếp
tục, nhưng bây giờ anh đã không còn cách nào duy trì cuộc hôn nhân này nữa, là
anh đã sai, anh ngàn lần không nên lấy em, chính là anh đã đẩy mọi người vào
tuyệt cảnh, coi như anh xin em, cho mọi người một đường sống có được không?”
“Anh đã ép tôi đến nước này, lại còn yêu cầu tôi cho anh đường sống? Chương
Kiến Phi, anh thật vô liêm sỉ! Anh là đồ vô liêm sỉ! Cả đời này anh đã tin ai?
Anh không tin tôi, không tin anh tôi, anh còn có thể tin ai? Vì Mao Lệ ngay đến
người thân nhất của mìn