
ôi nhà vẫn thế nhưng con người
đã khác. Mao Lệ thấm thía sâu sắc dấu ấn của thời gian, đến phút cuối phải giã
từ quá khứ, không phải không lưu luyến, nhưng còn lựa chọn nào khác?
Cô vuốt ve từng đồ vật trong nhà, khung ảnh, đèn bàn, đồ gốm, chiếc gạt tàn,
mỗi lần cầm lên một thứ lại nhớ hình ảnh ngày xưa, lòng nghẹn ngào xót xa, nước
mặt thấm mi.
Cuối cùng cô nhìn thấy chiếc điện thoại di động đã được nạp điện.
Hiếu kỳ là hiển nhiên, đây là điện thoại anh từng dùng, bên trong còn ghi những
gì? Cô loay hoay, cảm thấy đồ ngoại không dễ sử dụng, loay hoay một hồi lâu
không thấy có gì mới, phần danh bạ vẫn còn, nhưng mã số không nhiều, rõ ràng
không thường xuyên sử dụng. Trí nhớ cô tuy không tốt lắm, có lúc quên rất
nhanh, nhưng cô vẫn nhận ra ngay mã số trong nước và nước ngoài, nếu không
nhầm, trong danh bạ có một mã số cô từng dùng, về sau thay điện thoại mấy lần,
dần dần không dùng mã số đó nữa.
Mao Lệ bất chợt ngớ ra, trong điện thoại của Triệu Thành Tuấn sao lại có mã số
điện thoại của cô. Cô lần lại nhật ký các cuộc gọi, đó là khoảng bảy, tám năm
trước, hơn nữa thời gian gọi đi không quá ba giây, theo hiểu biết của cô, như
vậy chứng tỏ chưa kết nối, hoặc đã kết nối nhưng đối phương chưa kịp nghe, người
gọi đã tắt máy.
Bảy, tám năm trước Triệu Thành Tuấn từng gọi điện cho cô?
Không phải một hai lần, cũng không phải ban ngày, phần lớn vào đêm khuya. Mao
Lệ dần dần nhớ ra, lúc cô sử dụng mã số này quả thực thường xuyên nhận được
cuộc gọi từ một số máy lạ, chuyện đó chẳng có gì ngạc nhiên, đến bây giờ cô vẫn
thường xuyên nhận được những cuộc gọi lạ, reo hai tiếng là tắt, cô chẳng bận
tâm.
Cô tiếp tục xem phần tin nhắn.
Nhật ký tin nhắn từng bị xóa, Mao Lệ bỗng kinh ngạc nín thở, những tin nhắn
nhắn lại còn lưu trong đó đều đến từ số máy cô đã dùng, chỉ có bảy tin. Trong
phần tin nháp cô phát hiện tin nhắn gửi đi vừa trùng khớp với bảy tin nhắn lại,
cô tìm giấy ghi lại để đối chiêu. Lời nhắn đi và nhắn lại hầu như năm nào cũng
chỉ cùng một nội dung:
“Sinh nhật vui vẻ!”
“Anh là ai?”
Lần gửi tin cuối cùng là tháng 7 năm 2009, nếu không nhầm, ít lâu sau anh đến
Nam Ninh và thuê căn nhà này, sau đó không nhắn tin vào ngày sinh nhật cô, bởi
vì anh đã đến bên cô. Mao Lệ cảm giác tức thở, bảy năm trước vào sinh nhật cô
hàng năm anh đều nhắn tin chúc mừng? Vậy mà cô không hề biết anh là ai, bởi vì
mỗi lần sinh nhật cô nhận được rất nhiều điện thoại và tin nhắn của người thân,
bạn bè. Vào ngày đó di động của cô luôn trong tình trạng máy bận, mặc dù vì
lịch sự sau khi nhận được tín cô đều hồi âm cảm ơn, nhưng nhiều như vậy làm sao
cô nhận ra số máy của anh, cho nên vẫn không biết sự tồn tại của anh!
Những giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt, cô đặt điện thoại xuống, bắt đầu lục
tìm trong đồ đạc của anh, hy vọng tìm ra manh mối khác. Cuối cùng trong một
cuốn sổ cô tìm thấy bức ảnh cũ đã ngả vàng, chính là bức ảnh chụp dưới gốc cây
bồ đề trong vườn nhà lúc cô mười sáu tuổi. Hồi đó anh trai đi du học, cha mua
tặng cái máy ảnh, anh kéo cô ra vườn chụp bức ảnh này.
Mười năm rổi, nếu không có bức ảnh này Mao Lệ hình như cũng không nhớ cô từng
có vẻ ngoài thuần hậu trong sáng như vậy, nụ cười như tỏa nắng, khuôn mặt rạng
ngời, đẹp như thiên sứ.
Lật phía sau, thấy hàng chữ nhỏ:
Trong
ký ức của em không có tôi, nhưng trong cuộc đời của tôi chỉ có em. Tôi yêu em,
em biết không?
Chương Kiến Phi hết sức bất ngờ khi nhận được điện
thoại của Mao Lệ, đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho anh sau khi hai người
ly hôn, cả hai đều có chút bối rối, Chương Kiến Phi còn hơi căng thẳng.
Mao Lệ nói rất nhẹ nhàng, cô muốn trả lại anh ngôi biệt thự ở Bắc Hải, cô không
nói rõ nguyên do, nhưng anh hiểu, cô không muốn có bất cứ liên quan nào với quá
khứ. Một người muốn thực sự bắt đầu lại, nhất định phải đoạn tuyệt triệt để với
quá khứ, mãi chìm trong quá khứ là vô cùng đau khổ, Chương Kiến Phi cũng có
trải nghiệm như vậy. Cho nên anh không nói nhiều, tỏ ra tôn trọng ý kiến của
cô, anh nói sẽ dành thời gian làm thủ tục sang tên ngôi nhà.
“À, trong nhà còn ít đồ của Triệu Thành Tuấn, phiền anh cũng mang đi giúp.”
Giọng Mao Lệ dửng dưng, nói ra cái tên này cơ hồ rất bình tĩnh.
Chương Kiến Phi nhận lời: “Được, đồ của cậu ta em cứ để nguyên, anh sẽ đến
lấy.”
Làm xong công việc, Chương Kiến Phi định lái xe đi Bắc Hải, chuyện này đương
nhiên không tiện phiền cấp dưới, anh nghĩ có thể anh sẽ bán ngôi nhà đó, anh
cũng không muốn giữ lại. Bằng ấy năm trôi qua, cả hai đã có cuộc sống của mình,
còn giữ lại ngôi nhà đó làm gì?
Nhưng không may, lúc sắp đi thì Triệu Mai đến.
Sau khi yêu cẩu ly hôn, anh rời khỏi biệt thự đã chung sống với Triệu Mai,
chuyển tới căn hộ biệt lập ở một nơi vắng vẻ, Triệu Mai thỉnh thoảng đến công
ty làm loạn, nhưng đây là lần đầu tìm thấy chỗ ở của anh. Chương Kiến Phi thực
sự đã mệt mỏi cực độ, cuộc hôn nhân này đã làm kiệt quệ lòng kiên nhẫn của anh,
không phải không cố gắng cứu vãn, anh cũng từng nghiêm túc vạch kế hoạch cho
tương lai với