
au chia lìa,
cô đã nói trong iPad, cô sợ nhất biệt ly, cho nên kết thúc là nhân từ đối với
cô.
Nghĩ như vậy, cuối cùng lòng cũng nhẹ hơn, cũng dễ chịu ít nhiều, anh không oán
hận, không buồn nữa, anh cũng nên học cách ung dung. Nếu có một ngày anh cũng
biến thành một bức ảnh trong tủ kính, anh cũng mong mỗi ngày có thể nhìn thấy
cô đi qua trước mặt “anh”, ánh mắt anh nhất định có thể xuyên qua lớp kính nhẹ
nhàng đậu trên người cô, nhìn cô sống vui vẻ bình yên, thật là tốt. Yêu một
người là mong người đó hạnh phúc, nếu mình không mang đến được hạnh phúc, có
thể từ xa nhìn cô hanh phúc cũng tốt lắm rồi, dẫu lúc đó cô đã quên anh, dẫu
lúc đó anh chỉ là một bức di ảnh.
Vậy là anh cũng bắt đầu nhìn gương tập mỉm cười...
Em
ở lại, anh đi
Buổi sáng, trời có mưa nhỏ, những hạt mưa lóng lánh
đậu trên khung kính cửa sổ, lại một ngày mưa dai dẳng, trong phòng rất tối,
phải bật đèn mới nhìn thấy xung quanh, Triệu Thành Tuấn dụi mắt ngồi dậy trên
giường, cơn mệt mỏi nặng nề không hề giảm sau một đêm mất ngủ. Anh nhìn bầu
trời nặng trĩu xám xịt ngoài cửa, nhất thời không biết là ngày hay đêm, mấy
phút trước anh vẫn còn chìm trong giấc mơ hỗn loạn.
Anh bị đánh thức bởi tiếng chuông ở phòng khách dưới tầng, nhìn đồng hồ trên
tường, đã hơn tám giờ, anh thở dài khoác áo đi xuống. Chương Kiến Phi và Peter
đứng ở cửa, họ nói vừa gặp nhau ở dưới tầng trệt, Peter đến mang bữa sáng cho
anh. Từ khi anh về nhà điều dưỡng, các vấn đề sinh hoạt như uống thuốc, ba bữa
ăn đều do Peter lo liệu. Ngoài Peter hầu như anh không gặp ai, không thích
những cuộc đến thăm đường đột không hẹn trước, nhất là Chương Kiến Phi.
Chương Kiến Phi báo tin Chương Thế Đức đang nguy kịch.
“Anh phải về Penang ngay.” Chương Kiến Phi tỏ ra xúc động, chắp tay sau lưng đi
lại trong phòng khách: “Không chỉ chuẩn bị hậu sự, hội đồng quản trị cũng phải
bầu lại, anh phải tiếp quản Hồng Hải, bên đó rất nhiều việc cần xử lý.” Nói
xong anh quan sát sắc mặt Triệu Thành Tuấn: “Hay là cậu cùng về với anh, điều
kiện chữa trị bên đó tốt hơn, nhân tiện tổng kiểm tra sức khỏe, cậu ốm mãi như
vậy không giống bị cảm, anh rất lo cho sức khỏe của cậu, đằng nào cũng sắp đến
thời hạn xuất cảnh, hơn nữa...”
“Anh thôi đi!” Triệu Thành Tuấn sầm mặt: “Tôi không về Penang, càng không về
cùng anh, chúng ta cùng nhau lớn lên, mặc dù anh không tin tôi nhưng ít nhiều
cũng hiểu tôi, anh cảm thấy tôi là người dễ thỏa hiệp vậy sao? Đến thời hạn
xuất cảnh...” Anh “hừ” một tiếng, khuôn mặt gầy tái xám dưới ánh đèn, nghiến
răng: “Nói cho anh biết, cho dù tôi thành nắm tro tàn cũng không quay về đó.”
“A Tuấn...”
“Đừng gọi tôi như thế, anh đã diệt tôi tận gốc như vậy, còn gọi tôi là A Tuấn?
Chúng ta không còn là anh em nữa, gọi như thế không thích hợp! Tôi nghe chướng
tai lắm! Còn Chương Thế Đức, tôi đang mong ông ta chết, tốt nhất ông ta nên bị
đày xuống mười tám tầng địa ngục, người như ông ta chỉ đáng xuống địa ngục! Tôi
hận ông ta thế nào không phải ông ta không biết, lại còn muốn tôi về chịu tang,
thật nực cười! Quá nực cười!” Anh đấm tay lên sofa, người run lên vì giận, rõ
ràng Chương Kiến Phi đến không đúng lúc.
Peter khuyên anh: “Brant, sức khỏe là quan trọng, có điều gì bình tình nói,
đừng kích động.”
“A Tuấn, cậu sao thế?” Chương Kiến Phi chỉ thấy ngạc nhiên, không hiểu chuyện
gì: “Anh có nói gì đâu, cậu không muốn về thì thôi, thời hạn xuất cảnh không
phải là ý ban đầu của anh, anh có thể bảo sứ quán gia hạn.”
Triệu Thành Tuấn chỉ vào anh: “Anh nhìn lại mình xem, hình như anh là quan tòa
nắm quyền sinh quyền sát, có thể bóp chết tôi như bóp chết con kiến. Chương
Kiến Phi, anh không cần chơi trội trước mặt tôi được không, tôi đã thua là
thua, xin anh tránh xa tôi một chút, anh vừa giết tôi vừa diễn trò anh em tình
nghĩa, tôi nhìn ngứa mắt, phát buồn nôn!”
Chương Kiến Phi tức run người: “Cậu... cậu...”
Peter thấy vậy vội can: “Chương tiên sinh, bây giờ anh ấy rất mệt, có chuyện gì
hôm khác hãy đến. Ông cũng thấy rồi, anh ấy rất yếu, anh ấy không định nhằm vào
ông.”
“Tôi chính là nhằm vào anh ta!”
“Thôi được rồi, được rồi, để tôi tiễn Chương tiên sinh. Brant, anh bình tĩnh
lại, nghỉ ngơi đi, có việc gì gọi cho tôi.” Peter sợ Triệu Thành Tuấn tiếp tục
bị kích động, khuyên Chương Kiến Phi ra về, hai người vừa ra khỏi cửa, Triệu
Thành Tuấn đã vớ chiếc gạt tàn trên bàn ném vào ti vi trên tường, “xoảng” một
tiếng, màn hình tinh thể lỏng vỡ vụn...
Một cảnh tượng tương tự cũng xảy ra mấy tháng trước, trong phòng bệnh của
Chương Thế Đức ở Penang. “Choang” một tiếng, chiếc cốc sứ trắng thượng hạng bị
ném vào bức tường đối diện vỡ tan.
Hôm đó quả thật Triệu Thành Tuấn sắp phát điên, nỗi sợ hãi sâu xa và sự phẫn
uất sôi sục như con rắn độc lồng lộn trong lòng anh, lúc đó anh trợn mắt nhìn
Chương Thế Đức, dường như ông ta là quái vật, mỗi lời ông ta nói đều điên loạn,
ông ta cố ý, anh run lên vì tuyệt vọng, Chương Thế Đức cố tình đâm anh nhát dao
cuối cùng! Đúng, ông ta cố tình, ông ta chết không yên cho nên cũng muốn anh
chết k