Người Tình Bắc Hải

Người Tình Bắc Hải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324934

Bình chọn: 7.00/10/493 lượt.

ộ phim Mối tình của

cây sơn trà em chờ đợi đã lâu, nhiều người bảo phim không hay, nhưng em vẫn cảm

động rung rinh, nhất là khi cậu Tam chết, em đã khóc, Bạch Hiền Đức ngồi bên

bảo em thần kinh. Có phải em thần kinh không? Tom, bé Tom nói đi tôi có thần

kinh không?”

“Chắc là cậu không dám nói phải không, nếu cậu dám nói tôi sẽ giẫm nát chân

cậu! Không cho cậu uống sữa!”

“A Tuấn, thực ra em rất sợ nhìn thấy cảnh biệt ly như thế này. Quá buồn! Em có thể

chịu đựng mọi giày vò trong cuộc sống nhưng cũng không muốn gặp phải cảnh biệt

ly như vậy. Ôi ôi, hỏng rồi, em sắp khóc!”

“Triệu Thành Tuấn, bao giờ anh trở lại? Sao lần này anh về Penang lâu như thế?

Hay là có mỹ nhân nào giữ lại không muốn về? Em ngủ một mình, đếm sao đếm cừu,

đếm cái gì cũng không ngủ được...”

“A Tuấn, em nhớ anh, đúng là rất nhớ anh! Nhưng bụng đang đói, tại sao mỗi lần

nhớ anh bụng lại đói, hay là mỗi lần đói bụng lại nhớ anh?”

“Hừ, lần này nếu anh không mang quà cho em thì đừng hòng vào cửa! Có Tom làm

chứng!”

...

Triệu Thành Tuấn mở xem từng mẩu tin ghi trên iPad, quả thật không biết nói

sao, Mao Lệ ghi nhiều trên iPad như vậy từ lúc nào anh không biết! Đây là một

trò chơi có tên “Tom biết nói”, trong đó chú mèo hoạt hình tên là Tom có thể

nhắc lại hoặc ghi lại lời nói của người chơi. Mao Lệ thích chơi trò này, lúc

rỗi là trêu chọc chú mèo, khiến nó meo meo không dứt, cho nên Triệu Thành Tuấn

mới bảo cô trẻ con. Anh chưa bao giờ chơi trò đó, lúc đầu mang iPad từ Hồng

Kông về cho Mao Lệ, cũng là do cô thích. Từ lúc đó ngày nào cô cũng mang iPad

theo người, rỗi là đưa ra chơi, có lúc ngồi ăn cơm cũng tranh thủ trêu chọc

Tom, âm thanh phát ra rất to có lúc khiến anh bực mình. Anh không hiểu, đã là

người lớn sao cô lại thích chơi cái trò trẻ con như thế lúc đó cô cười bảo anh,

cô có tâm hồn trẻ thơ, khiến anh dở khóc dở cười.

Sau khi hai người chia tay, nhân lúc anh không có nhà cô đã đến thu dọn đồ,

mang đi hết quần áo và đồ dùng cá nhân, chỉ còn lại chiếc iPad để trên bàn, có

lẽ cô cảm thấy đó là đồ anh tặng, chia tay rồi cô không cần nữa. Lúc đầu Triệu

Thành Tuấn còn định nhờ Peter đưa đến cho cô, cô thích thì tặng cô, nhưng về

sau giữa hai người đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế, nên tốt nhất không

dây dưa gì nữa, để cô khỏi hiểu lầm anh có ý đồ khác, đã chia tay thì mỗi người

mỗi ngả, như thế tốt cho cả hai.

Tối nay ngẫu nhiên đem iPad ra chơi, anh vô tình điểm vào phần nhật ký, bên

trong toàn ghi âm lời Mao Lệ lúc chơi với Tom, mặc dù âm thanh đã qua xử lý,

trọng âm thay đổi, nhưng tiếng Mao Lệ qua giọng nhắc lại của Tom nghe rất vui

nhộn đáng yêu, chỉ có điều lời nói hơi nhanh, thời gian đoạn ghi âm cuối cùng

là một ngày nào đó sau khi họ chia tay, có lẽ là Mao Lệ ghi lúc trở về căn hộ

của anh thu dọn đồ, anh lập tức mở ra:

“Triệu Thành Tuấn! Hôm nay là lần cuối tôi đến đây, sau này không bao giờ đến

nữa, tôi hận anh! Anh có thể không yêu tôi, cần gì phải bôi nhọ tôi như vậy,

anh biết rõ tôi không phải hạng người như thế! Nếu anh chỉ muốn để tôi cút đi

hà tất phải làm ầm ĩ tuyệt tình như thế tôi đâu có đeo bám anh, tôi là người

không có lòng tự trọng, vô liêm sỉ như vậy sao? Anh thật bỉ ổi! Triệu Thành

Tuấn, anh là kẻ khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!”

“Nhưng tôi vẫn rất buồn, vô cùng vô cùng buồn. Triệu Thành Tuấn, nếu đúng là

chỉ diễn trò, sao không diễn tiếp, thời gian lâu dần dù là đóng kịch tôi cũng

coi là thật, tôi sẽ cho là anh yêu tôi thật, hà tất khiến tôi mất đi chút lòng

tin cuối cùng với thế giới này, rốt cuộc tôi không chơi được hay anh không chơi

được?”

“Thôi, nói gì cũng vô ích. Tôi mệt rồi, rất mệt, cứ vậy đi.”

Suốt cả buổi tối, Triệu Thành Tuấn nghe đi nghe lại đoạn ghi âm đó, nghe đến

khi hết pin mới thôi, anh co người ngồi trên đi văng, một tay chống mặt, nước

mắt theo kẽ ngón tay chảy xuống, môi nhợt nhạt run run, khó thở mãi không phát

ra tiếng: “Mao Lệ, xin lỗi...” Cơn run rẩy làm anh không thể kìm chế, tim co

thắt từng cơn, như bị siết chặt, anh thầm nghĩ không biết mình có thể sống được

đến ngày hôm sau hay không. Cuối cùng đã hết, tình yêu giữa anh và cô! Nếu có

thể, anh muốn dùng tính mạng còn lại của mình đổi lấy sự tha thứ của cô, nhưng

không thể, anh đã bị dồn tới bước này, tứ phía cô đơn, bằng hữu ly tán người

thân xa rời, anh không xứng được tình yêu của cô.

Khóc rất lâu, anh mới gắng vào nhà tắm, nhìn mình rất lâu trong gương, mặt xám

xanh, xương gò má nhô cao, mắt hõm sâu không còn bóng dáng sinh khí ngày xưa,

nếu đem khuôn mặt này treo lên tường có thể làm ảnh thờ... Ý nghĩ này khiến anh

nhớ đến bộ phim Hiệu

ảnh Tháng Tám
mà anh đã xem đi xem lại,

nhân vật chính trước lúc chết chụp cho mình bức di ảnh, miệng vẫn nở nụ cười,

câu chuyện vốn đơn giản cuối cùng lại làm anh cảm động sâu sắc. Anh nghĩ, mình

đã hiểu người đàn ông trong phim, yêu cô gái thì không thể để cô phải chịu nỗi

đau ly biệt, có lẽ anh bất chấp tất cả đẩy cô ra xa anh là vô cùng tàn nhẫn,

nhưng thời gian trôi qua cô sẽ quên, còn hơn để cô phải chịu nỗi đ


Duck hunt