ờ hơn nữa, mẹ cậu... vừa kết hôn đã thấy bụng to, chính là mang thai
cậu, ý nghĩ đầu tiên của tôi lúc đó là liệu cậu có phải là con tôi không, bởi
vì tính từ lúc tôi và mẹ cậu chính thức chia tay đến khi bà ấy kết hôn với cha
cậu, sinh ra cậu, chỉ có hơn bảy tháng, rốt cuộc cậu là con ai?”
“Ông nói bậy, chuyện hoang đường hết sức, không thể, tuyệt đối không thể!”
Triệu Thành Tuấn hét lên.
“Tôi cũng không muốn đó là sự thật, mẹ cậu cũng cương quyết phủ nhận, nhưng sự
việc này có hai khả năng, nếu cậu là con của họ, có nghĩa là mẹ cậu đã đi lại
với cha cậu trước khi chia tay với tôi, đó là sự phản bội! Cậu đừng xúc động,
nghe tôi nói hết, khả năng thứ hai, cậu không phải là con Triệu Hiền Văn, nhưng
như vậy cũng khiến tôi khó chấp nhận, cậu đã không phải là con ông ấy tại sao
còn mang họ ông ấy, như vậy chẳng phải cố tình xúc phạm tôi? Cho nên bằng ấy
năm chỉ cần nhìn thấy cậu là lòng tôi sinh hận, sự tồn tại của cậu là mối nhục
đối với tôi! Cũng bởi lúc đầu cha Chương Kiến Phi vin vào chuyện tài khoản đó
để hạ bệ tôi, tôi không do dự đẩy cha cậu ra đỡ đòn, cậu nói tôi báo thù cũng
được, nói tôi thấy chết không cứu cũng được, tóm lại chuyện này tôi vẫn để
trong lòng.”
“Hoang đường, quá hoang đường!” Triệu Thành Tuấn run người, sắc mặt vốn trắng
bệch lại phừng phừng: “Người đã chết ông còn đào bới, ông nhẫn tâm như vậy,
chẳng trách ông sa vào cảnh này!”
“Không sai, tôi đáng sa vào cảnh này, tôi chết không yên thân, nhưng cậu nghĩ
xem, tôi chỉ còn một hơi thở, tôi có cần nói dối cậu không? Cậu tin hay không
thì tùy, sự việc là vậy. Sau khi cha cậu chết, em trai tôi chính là cha Chương
Kiến Phi, lấy mẹ cậu, có biết vì sao ông ta làm thế không? Chính là vì muốn đấu
với tôi, ông ta biết mẹ cậu là người cả đời tôi không sao có được, ông ta có
được, chứng tỏ ông ta thắng tôi, ông ấy đã thắng...” Chương Thế Đức nói đến đây
lại thở dài: “Đàn ông thường thích đấu đá, cậu và Chương Kiến Phi chẳng phải
cũng thế? Đương nhiên tôi không phủ định Chương Thế Huân quả thật cũng rất
thích mẹ cậu, hồi trẻ mẹ cậu là người đẹp có tiếng ở thành phố Penang, đàn ông
nào chẳng động lòng, Chương Thế Huân cưới mẹ cậu là một đòn đau với tôi, nhưng
có một vấn đề khiến tôi không dám đối diện nhất đó là, rốt cuộc cậu là con ai?”
Mấy ngày lưu lại Bắc Hải, Mao Lệ luôn bận thu dọn đồ đạc. Cô định trả lại Hải
Thiên Uyển cho Chương Kiến Phi, ngôi nhà đó quả thực là ký ức quá đau buồn, cô
không muốn có bất cứ vấn vương nào với quá khứ, đoạn tuyệt với quá khứ mới có
thể bắt đầu cuộc sống mới, trong lúc không còn đường nào để đi cô chỉ có thể
lựa chọn đường khác, có thể bằng phẳng cũng có thể lại gập ghềnh gian truân,
nhưng đó là số mệnh của cô, tránh không được. Trước số mệnh, sức mạnh của con
người bé nhỏ như hạt cát, một con sóng lớn ập đến là cuốn phăng tất cả...
Do cha cô định hợp tác với Nirvana xây dựng khách sạn, Mao Lệ khó tránh tình cờ
gặp Chương Kiến Phi, hai lần đều trên bàn ăn, mặc dù có Mao Tấn làm không khí
hoạt náo, nhưng hai người từ đầu đến cuối vẫn không nói với nhau. Xảy ra nhiểu
chuyện như thế họ đã chẳng còn gì để nói, có lẽ đó chính là duyên còn tình còn,
duyên hết tình tan.
Nhưng qua Mao Tấn, Mao Lệ vẫn biết chuyện Triệu Thành Tuấn bị ép rời cảnh có
thời hạn, cô không biết cảm giác lúc đó thế nào. Những ngày vừa rồi thỉnh
thoảng cô vào Facebook, phát hiện Facebook của Triệu Thành Tuấn vẫn không có gì
mới, nghe nói sức khỏe anh bây giờ rất kém, phải ở nhà tĩnh dưỡng, Mao Lệ biết
mình không nên nhớ đến anh, nhưng trực cảm mãnh liệt đó vẫn chiếm cứ lòng cô,
rất có thể anh thực sự vạn bất đắc dĩ.
“Khi nào anh ấy đi?” Mao Lệ hỏi anh trai.
“Sắp rồi, có lẽ khoảng mười ngày nữa. Anh cảm thấy chuyện này...”
“Thôi, anh đừng nói gì nữa, chuyện của họ em không muốn biết.” Mao Lệ lạnh lùng
ngắt lời anh trai: “Để họ đi, em chỉ mong sớm kết thúc tất cả.”
Mao Lệ thu dọn đồ trong hai ngày, những gì của mình cô cho vào va li, một phần
để lại chỗ mẹ, một phần sẽ mang đi Nam Ninh. Còn một vấn đề khiến cô phân vân,
trong phòng còn có ít đồ của Triệu Thành Tuấn. Anh thuê căn nhà thực ra không ở
mấy ngày, đồ đạc cũng rất ít, có lẽ anh cũng không định đem đi. Cô không tiện
gặp anh, làm thế nào trả lại những thứ đó?
Đồ đạc của anh phần lớn là quần áo và sách. Mao Lệ phát hiện một chiếc điện
thoại di động ở đáy ngăn kéo phòng sách, để trong chiếc hộp nhỏ, hình như cố ý
giấu đi, cô đã suýt vứt vào thùng rác. Nhãn mác cô nhận ra, nhưng kiểu dáng có
lẽ là của mấy năm trước, hơn nữa hình như không phải là hàng trong nước, nếu cô
không đoán nhầm có lẽ anh mang từ Mã Lai sang.
Nhưng do đã lâu không sử dụng, nó không có điện, dụng cụ nạp điện vẫn còn, Mao
Lệ cắm điện, sau đó tiếp tục công việc thu dọn của mình.
Buổi trưa ăn xong cơm ở chỗ mẹ, trở về Hải Thiên Uyển, có lẽ đây sẽ là đêm cuối
cùng cô sống trong căn nhà này, phòng khách ngổn ngang thùng giấy và va li, cô
nhìn căn phòng trống rỗng, lòng chua xót. Đây là ngôi nhà tân hôn của cô và
Chương Kiến Phi năm xưa, bằng ấy năm trôi qua, ng