
ếm ghế chủ tịch điều hành của Hồng Hải còn chưa đủ, lại
làm Gia Minh thành phế nhân để tiện nuốt gọn Hồng Hải.
“Tại sao hắn phải làm thế? Tại sao?” Túi tài liệu rơi xuống đất, Chương Thế Đức
mặt xám ngắt, rên rỉ.
“Chuyện này chỉ trách ông dạy con không tốt. Chương Gia Minh từ lâu đã giao du
với Tô Nhiếp Nhĩ, hắn muốn số cổ phần trong tay Chương Gia Minh nên tìm cách dụ
dỗ anh ta đánh bạc, dùng ma túy, khiến anh ta trở nên sa đọa không thể thoát
ra. Nhưng đứa con quý hóa của ông cũng không đến nỗi ngu ngốc, để tránh có ngày
bị Tô Nhiếp Nhĩ nuốt sống, trong tay cũng có một quân bài để đối phó với hắn.
Tôi không rõ lắm quân bài đó là gì, chỉ đoán có liên quan đến những giao dịch
ngầm trên thị trường cổ phiếu của Duy La Phan. Năm ngoái khi ông và Chương Kiến
Phi đấu nhau một sống một chết, Chương Gia Minh gửi thư định ép Chương Kiến
Phi, đồng thời cũng ép Tô Nhiếp Nhĩ, muốn kiếm tiền của cả hai bên, đúng lúc đó
tập đoàn Duy La Phan bị điều tra liên quan đến những giao dịch ngầm, tài liệu
trong tay Chương Gia Minh nếu rơi vào tay cảnh sát, Duy La Phan tất đi đời, Tô
Nhiếp Nhĩ cũng đi đời, cho nên hắn chó cùng bứt giậu, đúng hôm ký hợp đồng
chuyển nhượng cổ phần với Gia Minh liền gây ra vụ tai nạn, hắn vừa muốn cổ phần
vừa muốn Gia Minh vĩnh viễn im tiếng để loại trừ hậu họa, cho nên suy cho cùng,
đều là tự làm tự chịu, kể cả tôi...”
Chương Thế Đức hoàn toàn suy sụp, sắc mặt tàn tạ thảm hại như già đi hàng chục
tuổi. Bao nhiêu năm ông ta rắp tâm đẩy Triệu Thành Tuấn ra khỏi Chương gia, để
đạt mục đích ông ta đã không ngại dùng Tô Nhiếp Nhĩ đầy dã tâm làm chỗ dựa, kết
quả dẫn sói vào nhà, để bây giờ người tàn của mất. Thái độ của Tô Nhiếp Nhĩ với
ông hiện vẫn có thể coi là khách khí, cách mấy ngày lại đến thăm hỏi, dỗ dành
ông như cha đẻ. Nhưng ông biết, con sói này vẫn chưa lộ bộ mặt thật của nó -
không có gì ngoài ý đồ nhằm vào số cổ phần của Hồng Hải trong tay ông, một khi
ông nhượng cổ phẩn cho hắn, việc trước tiên hắn làm chắc chắn là tìm chỗ chôn
ông.
Cuộc trao đổi sau đó rất suôn sẻ, Triệu Thành Tuấn đề nghị ông ta chuyển 29% cổ
phần của mình cho Chương Kiến Phi để giúp anh lấy lại Hồng Hải, Chương Thế Đức
nghe xong gật đầu nói sẽ suy nghĩ vấn đề này, chuyện đã như thế ông ta chỉ có
thể chấp nhận, cuối cùng còn nói thật: “Thực ra cậu không đến tôi cũng có ý
nghĩ đó, Chương Kiến Phi là hạt giống còn lại của Chương gia, tôi không trao
cho nó thì cho ai? Chỉ có điều tôi chưa dẹp được sĩ diện để nói với nó, rốt
cuộc tôi vẫn có lỗi với nó, nếu tôi không chửi bới Kiến Phi, nó sẽ không bị ép
lập công ty riêng sau đó đối địch với tôi. Cậu nói đúng, suy cho cùng đều là
chúng ta tự làm tự chịu.”
Giọng Triệu Thành Tuấn mỉa mai: “Ông nghĩ được như thế thật hiếm có.”
Chương Thế Đức bỏ qua câu nói mỉa của anh, ánh mắt âm thầm nhìn anh, chuyển chủ
đề: “Nhưng tôi không hiểu, cậu và Kiến Phi đã có chuyện căng thẳng như vậy, nó
đã nuốt chửng Bác Vũ, còn ép cậu trở về Penang, tại sao cậu vẫn nghĩ cho nó?”
Triệu Thành Tuấn không né tránh ánh mắt thăm dò của ông ta, khẽ than: “Cũng như
ông, tôi còn lựa chọn nào tốt hơn?”
Hai ngày sau, Triệu Thành Tuấn lại đến bệnh viện, Chương Thế Đức đã bình tĩnh
lại, đồng ý chuyển cổ phần của mình cho Chương Kiến Phi, ông ta biết cộng thêm
với cổ phần 13% của anh, Chương Kiến Phi sẽ lấy lại được Hồng Hải, bất luận thế
nào ông ta cũng dễ ăn nói với liệt tổ liệt tông. Hai người thỏa thuận hồi lâu
về các bước giao nhận cổ phần, Triệu Thành Tuấn đang định cáo từ, Chương Thế
Đức gọi anh lại, đăm đăm nhìn anh: “Đây là lần cuối cùng cậu đến thăm tôi phải
không? Tôi có chuyện này không biết có nên nói với cậu.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện giữa tôi và mẹ cậu.”
Triệu Thành Tuấn sững người nhìn ông ta: “Mẹ tôi?”
“Phải, tôi biết cậu hận tôi ngoài chuyện cha cậu còn vì mẹ cậu, cậu cho rằng
tôi hạ nhục mẹ cậu, cả đời không tha thứ cho tôi, điều này tôi hiểu, nhưng nếu
tôi nói với cậu, tôi quen mẹ cậu trước cha cậu nhiều, chúng tôi từng yêu nhau,
cậu có tin không?”
“Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi nói thật đấy, mẹ cậu từng là bạn gái của tôi,
nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi bị Chương gia ngăn cản, cuối cùng không thể
đến với nhau. Chuyện này cũng là lẽ thường tình, trong những gia đình như chúng
tôi, hôn nhân phần lớn đều không do con cái định đoạt, môn đăng hộ đối, những
kẻ mạnh liên hôn với nhau, hôn nhân là thủ đoạn mở rộng thế lực, hôn nhân của
tôi như thế, của cha Kiến Phi cũng thế, chúng tôi đều không thể lấy được người
phụ nữ mình yêu.”
Đồng tử trong mắt Triệu Thành Tuấn co mạnh, đường gân bên trán giật liên hồi:
“Xin ông nói vào điểm chính!”
“Được, tôi nói. Tôi và mẹ cậu là bạn thời đại học, sau khi chúng tôi chia tay,
bà ấy lấy cha cậu, chính là người trợ lý của tôi, hơn nữa chỉ có hai tháng sau
khi chúng tôi chia tay. Đương nhiên họ đã quen nhau trước đó, mẹ cậu cũng từng
làm việc ở Hồng Hải, họ là đồng nghiệp, nhưng bà ấy nhanh chóng kết hôn như thế
khiến tôi không hiểu, tôi vô cùng đau khổ cùng cực, cũng vô cùng khó xử. Mà
không ng