
Triệu Mai, bởi vì ngôi nhà trong mơ của cô
đã trở nên nhập nhòa, cô không có nhà, cũng không có người muốn bên cô mãi
mãi...
Em có thể phẫn nộ gào thét bất bình với
tất cả xung quanh như một kẻ điên, em có thể nguyền rủa số phận của mình, nhưng
đến phút cuối cùng , em cũng đành buông tay.
__
“Cải lão hoàn đồng” __
Một
ngàn lẻ chiếc gương
Buổi chiều, ký xong mấy giấy tờ quan trọng cuối cùng,
Triệu Thành Tuấn và Peter lại bàn bạc những biện pháp tiếp theo để đối phó với
Nirvana. Peter đưa ra rất nhiều ý kiến, anh đều lắc đầu, hoàn toàn một vẻ thờ ơ
không muốn đối phó, hỏi anh có giải pháp gì, anh lại không nói được. Lát sau, A
Mạc mang cà phê vào, anh nhấp một ngụm, cảm thấy vị đắng xộc vào tận tâm can,
ngũ tạng co rút, quằn quại trong nỗi đau không gì có thể xoa dịu.
Tâm thần ngơ ngẩn, anh lấy ra chiếc bật lửa bạc, rút điếu thuôc, châm lửa.
Peter nhìn chiếc bật lửa, đành chuyển chủ đề, cười nói: “Chiếc bật lửa này anh
đã dùng nhiều năm, chưa hề thay, không ngờ anh quyến luyến đồ cũ như vậy.”
Triệu Thành Tuấn mệt mỏi nhả khói thuốc, giọng nói như không còn hơi sức: “Dùng
quen rồi!”
Đúng, quen rồi. Trên đời mọi thứ đều có thể quen, bị người yêu làm tổn thương,
bị người yêu phản bội, đau mãi cũng thành quen.
Anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn thành phố bên ngoài lớp kính, mọi
thứ đểu có thể là hư ảo, chỉ có thành phố rợp bóng cây xanh ngoài lớp kính này
là thật, thời tiết đẹp hiếm có, đã mấy ngày không thấy mặt trời, cả thành phố
một màu ảm đạm bây giờ lại bừng sáng, dòng xe trên đại lộ Dân Tộc cơ hồ cũng
đông hơn mọi ngày, trong thành phố dường như có mạch máu cuồn cuộn chảy, tràn
trề sức sống. Bầu trời cao khoáng đạt, xanh nhức mắt, vài dải mây trắng nhởn
nhơ phía cuối trời, như một cảnh phim câm, chỉ tiếc không một cánh chim bay,
bầu trời sao mà cô đơn.
Mao Lệ, anh không muốn như thế...
Anh thầm nói trong lòng.
Chuyện đã qua nhiều ngày, Triệu Thành Tuấn dường như rất bình tĩnh, nhưng khuôn
mặt trắng bệch của Mao Lệ khi ngã ngất hôm đó vẫn không lúc nào ra khỏi tâm trí
anh, lúc đó anh bế cô lên, cảm giác cơ thể cô mềm nhũn, đầy mồ hôi lạnh, Chương
Kiến Phi lập tức xông đến, giật cô khỏi tay anh: “Cút! Cút thật xa! Nếu Mao Lệ
có chuyện gì, tôi sẽ giết cậu!” Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nhìn
thấy Chương Kiến Phi gầm lên như hổ.
Mao Lệ lập tức được đưa đến bệnh viện ở Bắc Hải, không có vấn đề gì lớn, tối đó
cô tỉnh lại. Nhưng tinh thần rất xấu, cô gào thét trong phòng bệnh, với một
giọng quái đản như không phải tiếng người, không ai có thể đến gần cô, ngay cả
mẹ cô. Tiếng đập phá loảng xoảng, tiếng huỳnh huỵch nặng nề, đó là Mao Lệ đập
đầu vào tường, sau đó y tá đi vào. Khi chiếc khay đựng bông gạc đầy máu đưa ra
khỏi phòng, Chương Kiến Phi bật khóc, ôm đầu ngổi sụp xuống nền, có lẽ cảnh đó
chạm vào vết thương sâu kín nào trong lòng anh.
Triệu Thành Tuấn đứng trên hành lang, giống như đã chết, Chương Kiến Phi hoàn
toàn không cho anh đến gần phòng Mao Lệ, cuối cùng anh đành lặng lẽ rời khỏi
bệnh viện. Tối đó, anh lại trở về Hải Thiên Uyển, nằm trên giường không bật
đèn, căn nhà tối om, yên lặng đến mức chỉ nghe thấy hơi thở của anh, anh biết,
lần này anh đã đẩy cô đi càng xa. Đây là quả đắng anh tự gieo, chỉ có mình anh
nhấm nháp, mặc dù đã lường trước hậu quả này, nhưng khi thực sự đối diện với
nó, anh vẫn không thể nào chịu được, nỗi đau đớn giày vò anh tưởng chừng không
sống được đến sáng hôm sau.
Cuối cùng anh vẫn qua được, vừa sáng là đến bệnh viện thăm Mao Lệ, nhìn thấy
anh, Chương Kiến Phi không kích động như hôm qua, mắt vằn những tia máu nhỏ, có
lẽ cũng suốt đêm không ngủ.
“Cậu đến thì tốt, tôi có lời muốn nói với cậu.”
“Xin cứ nói.” Lúc đó mẹ Mao Lệ đã sang phòng thuốc, trong phòng chỉ có một y tá
đang đo huyết áp cho Mao Lệ.
“Ra ngoài.” Chương Kiến Phi lạnh lùng, quay người đi ra cửa.
Triệu Thành Tuấn theo sau, hai người đứng trên hành lang lộ thiên nối hai tòa
nhà, chỗ người nhà bệnh nhân thường ra hút thuốc, trời hơi tối, có mưa nhỏ lắc
rắc, cho nên lúc đó chỉ có hai người. Chương Kiến Phi không còn vẻ hòa nhã mọi
ngày, vừa mở miệng là ngả bài với Triệu Thành Tuấn, đưa ra cho anh hai thông
điệp cuối cùng: “Những chuyện khác tôi không nói nhiều, tôi chỉ nói hai điểm:
Một, cậu lập tức rời Nam Ninh quay về Penang, tôi không cho phép cậu lại xuất
hiện trước mặt Mao Lệ. Hai, nếu cậu vẫn nấn ná ở lại Nam Ninh, tôi sẽ có cách
buộc cậu ra đi, tôi đã nhiều lần nói với cậu, Mao Lệ là điểm yếu của tôi, cậu
làm tổn thương cô ấy, tôi quyết không tha cho cậu! Đằng nào chúng ta đối đầu
với nhau không chỉ một hai lần, chẳng phải cậu luôn muốn đo găng với tôi? Vậy
được, tôi sẽ cho cậu toại nguyện, đến lúc đó cậu đừng trách tôi nhẫn tâm!”
‘Tôi không đi, có chết tôi cũng chết ở đây!” Triệu Thành Tuấn nói: “Nhưng tôi
có thể đảm bảo từ nay không quấy rầy cô ấy nữa, tôi không muốn đi, ở đó không
có gì để tôi lưu luyến.”
“Văn phòng tổng công ty cậu chẳng phải vẫn ở bên đó? Tại sao không quay về?