
ôi từ
lâu đã muốn tôi về Thượng Hải giúp ông công việc kinh doanh, thực ra tôi nên về
từ lâu, ông cũng đừng nói gì nữa, sau khi ra viện tôi sẽ gửi đơn thôi việc, cảm
ơn ông và các đồng nghiệp ở nhà xuất bản, ba năm nay tôi có những ngày làm việc
rất vui, thật đấy, rất cảm ơn mọi người.”
“Mao Lệ!” Dung Nhược Thành nhìn cô, không nói được gì.
Mao Lệ lựa chọn ra đi quả thật đã nghiền ngẫm kỹ, cô chán ghét trò chơi tình
cảm, từ mối tình đầu thất bại, đến hôn nhân tan vỡ, rồi cuộc chia tay với Triệu
Thành Tuấn, cô phát hiện, thứ mình hao tâm nhọc lòng theo đuổi, cuối cùng là
con số không tròn trịa. Cô mệt rồi, kiệt sức rồi, muốn tránh xa tất cả những gì
gây tổn thương, muốn hoàn toàn hướng về bình an. Quá khứ, tương lai, tất thảy
cô không muốn nghĩ, cô đã một lần nát ruột chết đi, từ nay hãy để cô lặng lẽ
sống tiếp.
Khoảng thời gian dài trước đây, cô từng hy vọng mình là một ngôi sao trong thế
giới tăm tối, cô thích nhìn bầu trời sao lấp lánh, nhưng bây giờ cô hiểu, thế
giới đó quá xa vời, vũ trụ vô biên, thế giới băng lạnh, cho dù gặp được “ngôi
sao” trong mệnh của mình, khoảnh khắc va chạm cũng làm mình xương tan thịt nát.
Dù Chương Kiến Phi hay Triệu Thành Tuấn, thế giới của họ quá sâu xa, sâu không
thể dò, xa không thế với, một cuộc gặp gỡ hội ngộ tình cờ đã để lại những vết
thương rớm máu trong cô, cô chỉ muốn tránh thật xa, nếu có thể lựa chọn, cô thà
làm một hạt bụi trong tia nắng mặt trời.
Quan trọng nhất là, cô quả thực không biết nên đối diện với Dung Nhược Thành
thế nào, mối thâm tình của ông khiến cô cảm động, cũng khiến cô không mang nổi,
nếu cô không ra đi, ông sẽ mãi sống trong chờ đợi vô vọng, như thế chẳng phải
đã hại ông! Đương nhiên cô không phủ nhận, thực ra cô cũng rất có thiện cảm với
ông, ông có gì đó hơi giống Chương Kiến Phi, bao dung và cho đi tất cả, ở bên
ông rất ấm áp bình yên, nhưng không thể thay thế tình yêu. Cô cũng không dám
coi ông là bến cảng tránh gió, như vậy là ích kỷ lợi dụng tình cảm của ông, nếu
trên đời có một người có thể cứu cô, chỉ có thể là chính cô. Cho nên, cô chỉ có
thể ra đi.
Lúc này, Dung Nhược Thành ngồi ở một góc ghế sofa của phòng bệnh, buồn vô hạn,
ánh nắng rất đẹp rọi vào phòng với một chùm sáng xiên xiên, trong chùm tia sáng
đó, vô vàn những hạt bụi li ti nhảy múa. Mao Lệ ngây người nhìn bụi bay, thầm
nghĩ có lẽ mỗi con người đều là hạt bụi, bé nhỏ, thân bất do kỷ. Cô bỗng phát
hiện, Dung Nhược Thành lấy cái tên “Cát Bụi” sao mà phù hợp, cũng chỉ có người
từng trải qua dâu bể như ông mới biết ẩn nhẫn, biết để mình quay về với “cát
bụi”.
Mặc dù nét mặt bi thương nhưng cả người ông phủ đầy ánh nắng, toàn thân một màu
ấm áp, Mao Lệ có một thoáng ngây người, so với vẻ xám lạnh nghiệt ngã của Triệu
Thành Tuấn, ông muôn phần trong sáng và ấm áp, là thế giới của ánh sáng, ông
nên được một người tốt cô hơn cô yêu thương trân trọng.
Xin
lỗi, lòng cô thầm thì.
Nam Ninh mưa liên tiếp mấy ngày, nhiệt độ xuống thấp, không khí ẩm ướt khiến
tâm trạng con người bức bối, thời tiết như vậy trong những thành phố nội địa
băng hàn giá rét thực ra có thể coi là ấm áp, là mơ ước của cư dân sống ở các
thành phố phương Nam. Trên đường phố Bắc Kinh chắc hẳn ai cũng bọc kín người
trong áo bông dày, nhất là mấy ngày rét kèm theo mưa. Còn khóm tử kinh hoa ở
chung cư của Mao Lệ trong mưa lại càng đặc biệt khởi sắc, trong mưa hoa tím vẫn
nở đầy, thoạt nhìn lại tưởng mùa xuân đang đến. Đây chính là đặc điểm của các
thành phố phương Nam, cho dù là mùa đông, trên đường phố vẫn không hề vắng sắc
hoa tươi và màu lá xanh, một năm mười hai tháng của Nam Ninh các loài hoa vẫn
nở, công viên Nam Hồ bốn mùa xanh.
Hai ngày sau khi xuất viện, Mao Lệ không đi làm, ở nhà viết đơn xin thôi việc,
mẹ vẫn ở lại chăm sóc cô, suốt ngày bà bận rộn nấu nướng đổi món cho cô, trong
bếp lúc nào cũng bốc mùi thơm phức làm cô cảm thấy dễ chịu, ấm áp hơn nhiều.
Bất luận cuộc sống gặp biến cố đau buồn gì, có người thân ở bên bao giờ cũng
tốt, cô không phải đã mất hết, không có tình yêu, cô vẫn còn tình thân sâu
nặng.
Có lẽ do mưa dai dẳng, có thể do mùi thức ăn từ bếp bay ra, Mao Lệ ngồi trước
máy vi tính hai tiếng đồng hồ vẫn chưa viết xong đơn xin thôi việc, người bồn
chồn, làm gì cũng không thể tập trung, thầm nghĩ, nếu có Vương Cần ở đây thì
tốt, con bé chỉ viết nhoáng cái là xong.
Cô thở dài, đành gác lại.
Lướt web một hồi, Mao Lệ vào Facebook của mình, như có dòng nhiệt lưu chảy qua
người, thì ra cô không bị thế giới bỏ rơi, cô chỉ bị Triệu Thành Tuấn bỏ rơi,
Triệu Thành Tuấn không phải là cả thế giới... Đúng, anh không phải là tất cả
thế giới của cô, nhưng tại sao lúc này trong đầu cô vẫn chỉ có mỗi anh? Anh làm
cô tổn thương sâu sắc, cô vẫn nhớ anh, bất luận cuộc tình này có phải là âm
mưu, bất luận những lời của anh hôm đó có phải là sự thật, bất luận kết thúc
thê thảm như vậy. Lòng cô vẫn day dứt tại sao họ lại đi đến bước này, hoàn toàn
không nên, không nên...
Cô không kìm được, mở Facebook của anh, phát hiện lần viết cuối cùn