
không muốn bỏ công sức vào ông ta, bên cạnh con người đó có cả bầy sói, như vậy
đã khiến ông ta chết không có chỗ chôn, hà tất cần anh thêm nhát dao, kết cục
của bản thân anh cũng chẳng ra gì, những gì phải trả anh đều đã trả hết, anh
còn lại gì?
Cuối cùng anh vẫn thua chính mình.
Lúc này nhìn thế giới bên ngoài qua bức tường kính, xung quanh chỉ có những tấm
gương trong suốt, tất cả đều trong suốt, anh như bị nhốt trong một lồng kính,
thế giới chân thực trong tầm tay nhưng luôn cách bức tường kính. Mỗi tấm kính
là một mảnh gương chiếu bóng anh lộn ngược, có lúc nhìn lâu lại thấp thoáng
thấy bóng cô, lờ mờ nhưng vô cùng chân thực, làm anh nhớ tới tập thơ từng đọc
trên máy bay nhiều năm trước của một nhà thơ người Iran, trong đó có bài anh
rất ấn tượng, từng chép vào cuốn sổ nào đó, nhìn bóng mình trong gương anh buột
miệng khẽ đọc: “Tôi
càng trốn xa, lại càng thấy gần em, tôi càng quay đi lại càng nhìn rõ em. Tôi
là hòn đảo bơ vơ giữa biển nước tương tư, bốn bề sóng nước triệt đường đến với
em. Một ngàn lẻ tấm gương, soi bóng hình em, tôi bắt đầu từ em, tôi kết thúc ở
em.”
Đọc xong anh thấy ngạc nhiên, tại sao mình nhớ rõ như thế?
Peter ngây người nhìn anh, không ngờ anh còn đọc thơ, thật là chuyện khó tin:
“Brant, tôi không nghe nhầm chứ?” Peter ngạc nhiên.
Anh thở dài: “Là tôi sai, tôi không nên đến đây, không nên xuất hiện trước mặt
cô ấy. Từ đầu đến cuối đều sai, sai một cách khó tin, sai tệ hại.” Anh từ từ
quay người, đúng lúc có ánh mặt trời hắt từ phía sau, đó là đỉnh tòa cao ốc Địa
Vương sáng lóa dưới ánh mặt trời, anh quay lung về phía ánh sáng đó trở về ngồi
xuống sofa, nhắm mắt, giọng hơi run: “Nhưng A Kiệt, tôi vẫn rất nhớ cô ấy, đêm
nào cũng mơ thấy cô ấy, buổi sáng thức dậy cảm thấy rất buồn không muốn ra khỏi
giấc mơ, giá cứ ở trong mơ có thể được cùng với cô ấy thêm chút nữa thì hay
biết mấy. A Kiệt, như vậy thì hay biết mấy!”
“Brant...”
“Sắp rồi, ngày đó sắp đến rồi, cho nên tôi không sợ.”
“Cha, theo cha thế nào là tình yêu?” Chập tối, Mao Lệ khoác tay cha đi bộ trên
bãi biển, đột nhiên hỏi một câu bản thân cũng thấy ấu trĩ: “Hoặc là, cái gì có
thể chứng minh tình yêu?”
Mao Diên Bình mới đến Bắc Hải sáng nay, lần này ông đưa Mao Tấn đến Quảng Tây
là để hợp tác với Nirvana đầu tư xây dựng khách sạn, đương nhiên ông còn một
việc rất quan trọng là làm công tác tư tưởng cho mẹ Mao Lệ, động viên bà chuyển
đi, bởi vì khu vực nhà Mao Lệ đang ở cần di chuyển toàn bộ để phát triển thương
mại, nếu bà không thích đến nơi nhà đầu tư sắp xếp, thì ông sẽ giúp bà tìm mua
một căn nhà ở vị trí tốt để bà và chồng sống yên ổn những năm cuối đời. Kết quả
ông vừa nêu ý kiến đã bị bà mắng té tát.
Lúc đó trên sân phơi đầy cá khô, Mao Diên Bình trang phục lịch sự chỉnh tề bị
vợ cũ mắng cũng không giận, chỉ cười nói với ông Hoàng: “Anh xem, cô ấy vẫn
thế, bao nhiêu năm chẳng thay đổi chút nào.”
Lúc ăn cơm, khi biết Mao Diên Bình đến Nam Ninh đầu tư xây dựng khách sạn, mẹ
Mao Lệ lại sầm mặt, chỉ đũa vào mặt ông: “Ông xem đấy, chính bọn thương nhân
các ông lòng tham vô đáy mới ép chúng tôi bỏ cửa bỏ nhà!” Rồi bà chỉ Mao Tấn:
“Còn mày nữa, cha nào con nấy, lương tâm bị chó ăn mất rồi!”
Mao Tấn nhăn nhó: “Mẹ ơi, con làm gì có lương tâm, chó không ăn được.”
“Khục!” Mao Lệ không nhịn nổi bật cười.
Cả nhà cùng cười.
Dù mắng nhưng mẹ cô vẫn làm một bàn thức ăn, chiêu đãi chồng cũ “lòng tham vô
đáy” và thằng con “lương tâm bị chó ăn”, cả nhà quây quần có bao chuyện để nói,
nhưng Mao Lệ vẫn buồn. Bác Hoàng chất phác chỉ cười hiền hậu, ăn qua loa bát
cam rồi ra sân vá lưới, dường như muốn để cho cả nhà ngồi riêng với nhau, nhưng
bác vừa đi khỏi mẹ cô lại trầm ngâm, đăm đăm nhìn xuống bàn, tránh ánh mắt của
Mao Diên Bình.
“Mẹ con già rồi.” Khi Mao Lệ hỏi ông cái gì có thể chứng minh tình yêu, ông
không trả lời câu hỏi của cô, nói một câu không liên quan: “Ba mươi năm rồi, bà
ấy đã chịu nhiều vất vả.”
“Cha! Cha chưa trả lời câu hỏi của con.” Mao Lệ đá cát dưới chân, giọng hờn
dỗi.
Mao Diên Bình ngoảnh sang nhìn cô: “Cha vừa trả lời đây thôi.”
Mao Lệ không hiểu: “Vừa trả lời?”
“Ồ, con gái, rốt cuộc con vẫn còn trẻ.” Mao Diên Bình thở dài, mắt nhìn cảnh
mặt trời lặn huy hoàng trên biển: “Cha kể chuyện nhé, con muốn nghe không?”
“Chuyện gì?”
“Chuyện về tình yêu và thời gian.”
“Tình yêu và thời gian?”
“Ừ, chuyện thế này, ngày xưa có một hòn đảo, trên có bốn người là Tình yêu,
Tiền bạc, Hư vinh và Vui vẻ. Một ngày nọ, đảo sắp chìm, mọi người tranh nhau đi
lấy thuyền cứu mạng, cuối cùng chỉ có Tình yêu không tranh được thuyền, cô cầu
cứu Tiền bạc mang cô đi cùng, nhưng Tiền bạc nói trên thuyền chở đầy vàng không
thể chở cô, hãy đi tìm người khác. Vậy là Tình yêu lại đi cầu cứu Hư vinh, Hư
vinh cũng từ chối, sau đó đến lượt Vui vẻ cũng kiêm cớ chối từ không chở Tình
yêu, cuối cùng Tình yêu bị bỏ lại cô đơn trên đảo, nhìn hòn đảo sắp chìm. Lúc
đó một ông già chèo thuyền đến, ông già cứu Tình yêu lên thuyền, cho đến khi
xuống thuyền Tình yêu mới sực nhớ