
là cốc trà của anh tôi,
lòng anh ấy không có cậu, cậu vẫn nên sớm tìm người phù hợp mà lấy chổng đi.”
Triệu Mai nói năng luôn nghiệt ngã, cho dù A Mạc là bạn thân, cũng không nể
nang: “Còn về anh tôi, anh ấy có thể không cần Mao Lệ, nhưng cô ta không thể bỏ
anh ấy! Cậu nói xem cô ta mặt dày đến thế, vừa chạy theo anh tôi, vừa quyến rũ
cấp trên, chưa biết chừng trước giờ họ vẫn dan díu với nhau, anh tôi có lẽ bị
cắm sừng cũng không biết.”
A Mạc sốt ruột: “Đó là chuyện của anh ấy, cậu tham gia làm gì?”
“Bởi vì anh ấy là anh tôi! Là người thân duy nhất của tôi! Tôi không thể giương
mắt nhìn anh tôi bị cắm sừng, huống hồ vì người đàn bà đó, Chương Kiến Phi mới
yêu cầu chia tay tôi, tôi hận cô ta đến chết!”
“Vậy cậu định làm gì cô ta? Chửi bới hay là cho cô ta cái tát nữa? Vô ích, lần
trước chẳng phải cậu bị Chương Kiến Phi trở mặt vì cậu đã tát cô ta? Cậu làm
thế chỉ khiến Chương tiên sinh thêm phản cảm...”
“Cậu biết gì, nếu tôi không tính sổ với người đàn bà đó, Chương Kiến Phi sẽ
tính sổ với tôi, anh ta muốn tôi quay về Penang! Làm gì có chuyện hời thế cho
dù tôi ly hôn với Chương Kiến Phi cũng không trở về bên đó, tôi còn về làm gì?
Ở đó tôi đâu còn người thân!” Triệu Mai tủi thân, mắt rơm rớm nước: “Tôi bây
giờ... tứ cố vô thân, chồng trở mặt, anh trai ghét bỏ, chẳng phải tất cả đều do
người đàn bà đó? Tôi có quậy phá cũng chẳng ích gì, nếu họ cố tình ép tôi, tôi
nhất định khiến họ phải hối hận!”
A Mạc nhìn Triệu Mai, sắc mặt đó khiến cô phát hoảng: “Cậu đừng làm chuyện ngốc
nghếch, vì người đàn bà đó bỏ cả mạng sống của mình, có đáng không?”
“Chẳng có gì không đáng, những năm qua tôi đã bị giày vò tan nát, tôi thật tâm
thật lòng yêu một người, yêu hết mình, cuối cùng bị đẩy đến nước này, mối hận
đó làm sao tôi nuốt nổi!”
Tinh thần Triệu Mai đã hoàn toàn suy sụp, hoặc là cô đã suy sụp từ lâu, từ khi
mất đứa con, từ khi Chương Kiến Phi đòi ly hôn, cô đã lún sâu vào vũng lầy
không thể thoát ra, không ai có thể cứu cô, ngoài bản thân cô.
Nhưng hiện thực tàn nhẫn khiến Triệu Mai từ bỏ mọi phương cách tự cứu mình, bây
giờ cô sống cũng như chết, cho nên cô không sợ gì hết. Nói cô hận Mao Lệ thực
ra cô hận Chương Kiến Phi và Triệu Thành Tuấn nhiều hơn, bởi vì Mao Lệ được cả
hai người đó cưng chiều nâng niu, đó là điều cả đời cô không sao có được. Ghen
tuông là con rắn độc, phụ nữ một khi bị con rắn đó nằm cuộn trong lòng thì
không khác gì ma quỷ.
Triệu Mai cảm thấy cô thà làm ma quỷ còn hơn làm một côn trùng đáng thương, cô
căm ghét sự thông cảm, căm ghét sự thương hại, bản tính thà chết không chịu
thua giống y hệt anh trai cô, cho dù còn một hơi thở cũng phải ngẩng đầu kiêu
hãnh. Chỉ khác là, bản tính đó đối với Triệu Thành Tuấn là một thái độ nhân
sinh, là sự kiêu ngạo thâm căn cố đế, đến Triệu Mai lại trở thành xiềng xích
dẫn cô điên cuồng lao xuống dốc...
“Tiểu Mai, thôi đi!” A Mạc không biết nói thế nào.
Triệu Mai thẫn thờ nhìn con đường trước mặt, lúc này trở lại nét mặt đầy bi
phẫn: “Tại sao cô ta được mọi người sủng ái, cô ta có gì hơn tôi, tại sao tôi
suốt đời cũng không có thứ mà cô ta chỉ giơ tay là có. A Mạc, rốt cuộc tôi có
chỗ nào kém cô ta?” Nước mắt cô trào như mưa, trông rất tội nghiệp, khác hẳn vẻ
cay nghiệt vừa rồi.
A Mạc đặt tay lên vai bạn: “Thôi, hà tất phải khó chịu như vậy, sự đã thế cho
dù cậu đánh cô ta cũng chẳng được gì, chỉ làm xấu thêm quan hệ giữa cậu và
Chương tiên sinh. Nói câu này dù cậu không muốn nghe, là người ngoài cuộc, tôi
cảm thấy vấn đề lớn nhất giữa cậu và Chương tiên sinh chẳng qua là bởi vì anh
ấy không yêu cậu, lúc đầu hai người kết hôn cũng là do cậu giận dỗi anh trai,
hai người hấp tấp kết hôn, còn cậu một mực cho rằng Chương tiên sinh đã lấy cậu
tất sẽ yêu cậu. Tiểu Mai, cậu không đến mức ngây thơ như thế chứ, tình yêu là
thứ quá huyền diệu, yêu là yêu, không yêu là không yêu. Ví dụ như tôi và anh
cậu, tôi ở bên anh ấy sáu, bảy năm, anh ấy không phải không hiểu lòng tôi,
nhưng trước sau vẫn không mảy may động lòng. Anh ấy không yêu tôi, tôi còn biết
làm sao? Chuyện cổ tích đã kể rồi, hoàng tử yêu Lọ Lem, chứ không phải công
chúa, không phải tiểu thư quý tộc, tại sao hoàng tử yêu Lọ Lem, ai có thể nói
rõ?”
A Mạc nói đến đây cũng run run xúc động, thở dài: “Tôi cũng từng hy vọng mình
là Lọ Lem, bằng ấy năm tôi cũng tưởng rằng mình là Lọ Lem, bây giờ tôi mới
hiểu, có thể tôi là Lọ Lem nhưng không phải là cô Lọ Lem trong mắt hoàng tử...
Người vừa đi khỏi mới là Lọ Lem, Tiểu Mai, cậu hiểu không?”
Nước mắt Triệu Mai tuôn như mưa, lúc này trong xe đang mở ca khúcForever At Your Feet, âm
nhạc cùng với tiêng nước chảy buồn vô hạn, giọng nữ trầm da diết: “Please take me
home my long to leave, Forever at your feet...” Đại ý là “Xin hãy đưa em về ngôi nhà em
xa vắng đã lâu, em nguyện mãi mãi bên anh...” Giọng ca trầm khắc khoải như gõ vào lòng, khiến người ta như chìm trong
tiếng mưa rơi, ngơ ngác nhìn quanh, bốn bề chỉ có màn mưa, không biết mình đang
ở chốn nào. Nước mắt lăn dài trên má