
mình chưa kịp hỏi tên ông, sau đó cô tìm ông
bao năm, mãi vẫn không tìm thấy, về sau có một ngày gặp được Trí tuệ, Trí tuệ
bảo với cô, ông già cứu cô tên là Thời gian, bởi vì chỉ có thời gian mới có thể
chứng minh sự tồn tại của tình yêu...”
Mao Lệ ngây người nhìn cha trong sắc hoàng hôn: “Thời gian?”
“Phải, thời gian, bây giờ con hiểu chưa?” Mao Diên Bình mỉm cười, ôm vai con
gái, tiếp tục bước đi: “Trong lòng mẹ con có cha, không phải cha không biết, đó
chính là tình yêu, ba mươi năm rồi, dẫu lòng bà ấy hận cha, dẫu bà ấy sống với
người khác, nhưng tình yêu vẫn chung thủy ở sâu trong lòng bà ấy. Vừa rổi trong
lúc ăn cơm, nhìn mái tóc bạc của mẹ con, cha rất buồn, bà ấy già thật rồi, cha
cũng già, trong dòng chảy thời gian, ba mươi năm chỉ là một cái búng tay, nhưng
đối với nhiều người chúng ta, lại là nửa cuộc đời, thậm chí cả cuộc đời. Cha
rất cảm ơn mẹ con, đúng vậy, cha có thể cho bà ấy tất cả, duy chỉ không thể cho
được tình yêu ngang bằng, cha mẹ không có cơ sở để chung sống lâu dài, đó là bi
kịch thời đại của cha mẹ, lòng cha luôn áy náy nhưng chẳng biết làm sao. Mao
Mao, con hiểu không?”
“Cha, con có thể hiểu.”
“Con hiểu được là tốt, cha chỉ sợ các con hận cha, trách cha không cho các con
một gia đình hoàn chỉnh. Trong mắt nhiều người cha là người ích kỷ vô trách
nhiệm, năm xưa ly hôn với mẹ con, cha bị chỉ trích rất nhiều, nhưng hôn nhân
không có tình yêu rất đau khổ, lại thêm hai người không có tiếng nói chung, lối
sống cũng khác, đời người ngắn ngủi mấy chục năm, cả hai đều hao mòn tinh lực
của những năm tuổi trẻ vào những cuộc cãi vã triền miên, quả thực là điều rất
tàn nhẫn, mẹ con mặc dù không có văn hóa bao nhiêu, nhung bà ấy hiểu đạo lý
này, thật hiếm hoi. Suy cho cùng, thực ra năm xưa bà ấy để cha đi cũng là vì
cha, bà ấy biết cha ở lại sẽ không vui, cho nên mới để cha đi, đó chính là tình
yêu, chỉ có thật lòng yêu một người mới nghĩ cho người đó, mong người đó hạnh
phúc, bà ấy tuy không thừa nhận nhưng cha biết.”
Mao Diên Bình xoa đầu con gái: “Mao Mao, cha biết gần đây con không vui, chia
tay với bạn trai phải không? Không sao, tình yêu là duyên phận, có lẽ cậu ta không
phải là người trong mệnh của con, hai đứa mới quen chưa lâu, cho dù tình sâu
nhưng duyên mỏng...”
“Cha, anh ấy có phải là người trong mệnh của con hay không, con không quá bận
lòng, tình cảm quả thực là duyên phận, con có thể chấp nhận anh ấy không yêu
con, nhưng không thể chấp nhận anh ấy lợi dụng con, đấy là điều con khó chịu
nhất, bây giờ con đang tĩnh tâm suy nghĩ, anh ta tiếp cận con có lẽ đã âm mưu
từ lâu, con muốn biết những gì anh ta làm vì con lẽ nào là giả dối? Một người
lòng dạ phải cứng rắn bao nhiêu mới có thể mặt sắt vô tình như vậy?” Mao Lệ
nghẹn ngào, gục vào vai cha khóc: “Nhưng, cha ạ, nếu anh ấy đúng là người như
thế cũng chẳng sao, coi như con gặp phải người xấu, đằng nào cũng không phải
lần đầu bị lừa, nhưng trực giác mách bảo con, lần này không như vậy, con thấy
không giống như với Ngô Kiến Ba, bởi vì con không sao hận anh ấy được, khác hẳn
như với Ngô Kiến Ba, cho dù anh ta chết, con vẫn thầm rủa anh ta, nhưng nghĩ
tới Triệu Thành Tuấn con không thấy hận, chỉ thấy buồn, buồn vô hạn...”
Cha cô thở dài: “Con gái, điều đó chỉ chứng tỏ con chưa dứt lòng với cậu ta,
vẫn ôm hy vọng.”
“Không, cha ạ, trực giác của con chưa bao giờ sai, hôm đó trước lúc con ngất
đi, vẫn còn ý thức, cảm giác lúc anh ấy ôm con, con... không nói ra được, giống
như sinh mệnh chúng con gắn vào nhau, chúng con không ai có thể mất nhau, cho
nên bây giờ con muốn đến hỏi thẳng anh ấy, muốn nghe một lời nói thật của anh
ấy...”
Mao Diên Bình ôm vai con gái, lòng xót xa: “Tiểu tử đó lại dám làm tổn thương
con gái cha nặng như vậy, cha rất muốn dạy cho nó một bài học! Mao Mao, con
đừng để mình lún quá sâu vào tình cảm, bất luận anh ta có lừa con hay không,
tổn thương anh ta mang đến cho con là thật, quên anh ta đi, cùng cha trở về
Thượng Hải làm lại từ đầu, con còn trẻ nhất định sẽ gặp được người tốt.”
“Nhưng, cha ạ, con có gặp được người tốt hơn cũng không phải là anh ấy, không
phải là anh ấy!”
Chương Kiến Phi quả nhiên là người lợi hại, bình thường luôn hòa nhã, có vẻ
không tranh với đời, nhưng khi ra tay thực sự quyết liệt không kém bất kỳ ai.
Để ép Triệu Thành Tuấn ra đi, anh lập tức lệnh cho thuộc hạ tổng thu mua cổ
phần của Bác Vũ, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, mua hết. Không chỉ vậy, anh còn
liên lạc với những ngân hàng có quan hệ tín dụng với Bác Vũ, đưa ra điều kiện
ưu đãi yêu cầu họ dừng cho Bác Vũ vay tiền, đồng thời thu hồi toàn bộ các khoản
vay cũ, thu hồi không được thì dùng tài sản thế chấp, những doanh nghiệp trực
thuộc đã bị thu mua, tuyên bố sáp nhập vào Nirvana, không thể sáp nhập thì
tuyên bố phá sản, sa thải nhân viên...
Mỗi lần Chương Kiến Phi thực thi một bước là lại nhắc Triệu Thành Tuấn: “Bây
giờ cậu thay đổi vẫn còn kịp.”
Triệu Thành Tuấn trước sau vẫn câu đó: “Tôi có chết cũng chết ở đây.”
Không đầy mười mấy ngày sau, Bác Vũ sụp đổ hoàn toàn,