
g là mười
ngày trước, lúc đó cô vẫn nằm viện. Sau sự việc hôm đó, anh viết ba lần, mỗi
lẩn chỉ có mấy chữ: “Tôi chỉ có thể là ‘nó’”; “Biển dưới trời sao, em còn
nhớ?”; “Kết thúc, như vậy cũng tốt.”
Trong đó “Biển dưới trời sao” dùng điện thoại di động viết, còn kèm bức ảnh,
không biết có phải tự anh chụp, cũng không biết nơi đó là đâu.
Suốt buổi chiều cô thẫn thờ nhìn ba dòng chữ đó, lòng ngổn ngang, nghĩ rất
nhiều, lại cơ hồ chẳng nghĩ gì, nhưng không buồn như trước, tâm trạng dần bình
ổn.
Cô cũng viết thêm, chỉ có vài câu: “Bất luận anh là ‘anh’ hay là ‘nó’ đều nợ
tôi một lời giải thích, tại sao phải làm như vậy? Tôi không hận anh, chỉ thấy
thương hại anh.”
Mấy ngày sau đó cô đều vào Facebook của anh nhưng không thấy có gì mới, thời
gian ở phía anh như dừng lại. Chỉ có bình luận của bạn anh, đa phần bằng tiếng
Anh. Mao Lệ đọc bình luận của Tô Nghiêu Thanh: “Trời đất, sao anh bạn lại trở
thành ‘nó’ rồi, có quá nhanh không?” kèm theo một bộ mặt kinh ngạc.
Ngày hôm sau Mao Lệ đưa đơn xin thôi việc, giám đốc và tổng biên tập đều có
thành ý giữ cô lại, nhưng cô đã quyết, ai nói gì cũng vô ích.
Khi trở về phòng thu dọn đồ đạc, căn phòng bình thường luôn ồn ào, bỗng yên
tĩnh khác thường, Bạch Hiền Đức quay lưng về phía cô.
“Chị Bạch...”
“Đừng gọi, tôi không phải chị cô!”
“Đâu phải em đi hẳn, em sẽ thường xuyên về thăm mọi người.” Mao Lệ thở dài, đi
đến phía sau Bạch Hiền Đức, nhẹ nhàng đặt tay lên vai: “Hiển Đức, chúng ta mãi
mãi là chị em.”
Bạch Hiền Đức đột nhiên bật khóc: “Cô là kẻ vô lương tâm!”
“Mao Lệ, cậu đi thật à?” Đường Khả Tâm và Tùng Dung tròn mắt nhìn cô.
Mao Lệ gật đầu, cố nở nụ cười: “Tôi đi, chỉ mong có một sự khởi đầu mới, trên
đời không có cuộc vui nào không tàn, tôi cảm ơn mọi người ba năm nay đã bao dung
tôi, đây sẽ là ký ức vui vẻ nhất trong đời tôi, tôi sẽ nhớ mọi người.”
Tùng Dung ngày thường không thân lắm với Mao Lệ, giờ cũng quay mặt đi nghẹn
ngào: “Nhớ thì ích gì, đi rồi, muốn gặp cũng khó.”
“Chẳng phải vẫn còn mạng đây thôi? Chúng ta có thể chat trên mạng, đừng quên
trên đó vẫn còn vườn rau của chúng ta, các vị trồng nhân sâm tuyết liên gì đó,
tôi còn chờ để thu hoạch, ha ha ha...”
Bạch Hiền Đức lườm cô, lần này Mao Lệ cười thật, mặt lại tươi như hoa.
Bạch Hiền Đức nói: “Năm xưa lẽ ra tôi không nên nhận cô về!”
“Thôi, chị Bạch, Mao Lệ sắp đi chị còn nói thế’” Đường Khả Tâm mặt buồn buồn.
Bạch Hiền Đức bẩm bẩm: “Lòng tôi bị cô ta đâm nát rồi.”
Tùng Dung tiếp: “Chị nói thế nào, sao chị có thể buồn hơn sếp Dung?”
Bạch Hiền Đức ngây ra, bật cười: “Ừ nhỉ, tôi không thể buồn hơn sếp Dung!”
Mao Lệ sợ nhất điều này, cô vội quay ra thu dọn đồ, giả điếc. Thực ra đồ đạc
của cô chẳng có gì, một cái hộp giấy là chứa đủ mọi thứ của cô trong ba năm ở
đây, cũng phải, lúc đến hai bàn tay trắng, lúc đi còn có thể mang gì? Chỗ này
chẳng có gì thuộc về cô... Sau khi dán hộp giấy, trên bàn còn mấy bát hoa nhỏ:
lục la, tiên nhân cầu, không tiện mang đi, cô lần lượt tặng mọi người: “Phiền
mọi người chăm sóc giúp, nhìn thấy chúng các vị sẽ nhớ đến tôi.”
“Khi nào cô về Thượng Hải?” Bạch Hiền Đức lòng vẫn buồn, nhưng sự đã vậy cũng
đành chấp nhận.
“Trước Tết Nguyên đán.”
“Định xong ngày thì báo với chúng tôi, giám đốc vừa gọi điện muốn liên hoan
chia tay.”
“Không, không cần.”
“Cô dám không đến, tôi sẽ ném bát hoa này đi!”
Khi Mao Lệ ôm hộp giấy đi xuống cầu thang, đồng nghiệp ở các phòng còn lại đều
ra tiễn cô xuống tận bãi đỗ xe. Mao Lệ ôm từng người, lưu luyến, nhưng cuối
cùng vẫn phải ra đi. Bạch Hiền Đức đứng khóc, cô cũng khóc, kiềm chế mãi nhưng
khi quay đầu xe cô vẫn vô tình ngước nhìn tòa nhà xuất bản nơi mình làm việc
suốt ba năm, bỗng thấy cửa sổ phòng làm việc của Dung Nhược Thành ở tầng tám hé
mở...
Không phải không động lòng, không phải không day dứt, cô biết con người ông rất
tốt, nhưng rốt cuộc ông không phải là người trong mệnh của cô, trong cả biển
người, khách qua đường vội vàng, duyên phận của họ chỉ có thể đi lướt qua nhau.
Lúc này ông đứng bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn xuống, khi Mao Lệ ngước nhìn, ông
lại vội né sang bên, sau đó kéo bức rèm. Mao Lệ không dám nấn ná thêm một giây,
khi lái xe qua cổng, nước rnắt cô như mưa.
Mắt nhìn theo chiếc Lexus màu trắng của Mao Lệ biến mất ở cuối con đường rợp
bóng cây, Triệu Mai vẫn ngồi bất động trên ghế.
“Có nên đuổi theo?”A Mạc hỏi.
Hai người đã ngồi trên xe bên kia đường đối diện nhà xuất bản đợi Mao Lệ suốt
buổi sáng. Nhưng khi cô xuất hiện Triệu Mai lại không hề có động tĩnh, đến khi
chiếc xe lướt qua trước mắt, dường như vẫn chưa nhận ra.
A Mạc lo lắng nhìn cô: “Cậu sao thế chẳng phải muốn nói chuyện với cô ta?”
“Không muốn nói nữa, loại đàn bà trăng hoa đó có gì đáng nói!”
“Ồ, hôm nay cậu đến đây đợi cô ta rốt cuộc là vì Chương Kiến Phi hay vì anh
trai cậu, cô ta đã chia tay với anh cậu rồi, còn tìm đến làm gì, khuyên cô ta
trở về với anh cậu? Trước đây chẳng phải cậu không muốn họ bên nhau?” Giọng A
Mạc chua chát.
“A Mạc, tôi không chỉ một lần nhắc cậu, cậu không phải