
”
“Tôi... dù thế nào cũng không quay về.”
“Vậy không khách khí nữa, tôi sẽ buộc cậu rời khỏi đây!”
Nói xong Chương Kiến Phi quay người đi, không cho Triệu Thành Tuấn cơ hội
thương lượng, anh nhìn bóng Chương Kiến Phi đi xa, thở dài.
Thực ra, từ hôm qua anh đã thấy cơ thể rất khác, buổi tối trở về Hải Thiên Uyển
bắt đầu sốt, sáng ra nếu không nhớ phải đi thăm Mao Lệ anh đã không thể xuống
giường. Anh không biết lúc đó mình ra khỏi tòa nhà bệnh viện thế nào, hình như
đã khuỵu xuống trong thang máy, có một y tá nhìn thấy dìu anh ra cổng bệnh viện
gọi xe giúp.
Trở về Hải Thiên Uyển, anh ho ra rất nhiều máu, một đám đỏ tươi trên nền phòng
tắm, vì Peter sắp đến, không muốn anh ta nhìn thấy, anh lấy khăn lau sạch vết
máu, Henson đã nói, nếu xuất hiện thổ huyết, phải nhập viện ngay. Nhưng rất lạ,
anh không thấy lo lắng, có lẽ anh đang chờ ngày này.
Buổi chiều hôm đó Peter đến Bắc Hải, trước đó anh đã suy nghĩ rất lâu, đã thầm
ra quyết định. Anh trao đổi một số công việc với Peter, bảo anh ta cố gắng
nhanh nhất mời luật sư từ Mã Lai sang, mấy ngày nữa anh trở lại Nam Ninh cần
gặp luật sư. Peter không yên tâm để anh một mình ở Bắc Hải, nhưng anh kiên
quyết muốn ở lại đó tĩnh dưỡng mấy ngày, Peter không biết làm thế nào, đành
thuê hai y tá chăm sóc anh, nhưng Peter vừa về Nam Ninh, ngày hôm sau anh đã
một mình đến đảo Huy Châu, lưu lại ở đó vài giờ rồi theo tàu cá đến một hòn đảo
nhỏ vô danh khác.
Nơi đó không ai biết, không tìm thấy trên bản đồ, đó là một đảo nhỏ anh vô tình
phát hiện từ nhiều năm trước, bốn phía là biển, dường như còn hoang vu, trên
đảo chỉ có chục hộ ngư dân sinh sống, đều là những người chất phác, không ai
quấy rầy anh, hoàn toàn yên tĩnh để suy nghĩ. Mỗi lần thấy mình cận kề cái
chết, anh đều đến hòn đảo này, lặng lẽ lưu lại mấy ngày, tâm trạng nặng nề xáo
động dần dần tĩnh lại, hoàn trả vẻ nguyên sơ thuần túy nhất của sự sống. Biển
vô cùng bao dung, bầu trời vô cùng khoáng đạt, sinh tử, yêu hận tất thảy đều
trở nên vô cùng bé nhỏ trong tiêng ầm ào lên xuống của thủy triều sớm tối. Anh
dùng di động chụp một cảnh biển trong đêm sao đưa lên Facebook, nếu Mao Lệ vào
mạng nhất định nhìn thấy, cô nghĩ thế nào, anh không biết, anh chỉ biết đã đến
lúc mình được giải thoát.
Hai ngày sau anh quay về Nam Ninh, lòng đã thanh thản trở lại.
Suốt mấy ngày tiếp theo, anh đều làm việc với luật sư trong văn phòng, ngoài
Peter và phó tổng giám đốc Rosen từ Mã Lai đến cùng hai vị nguyên lão cao cấp
nhất, không ai biết nội dung cuộc gặp. Sau đó anh bắt đầu điều chỉnh vận hành
của công ty, gọi điện cho bác Dương ở Anh quốc, đề nghị ông rút vốn, bởi vì
Chương Kiến Phi đã nói sẽ tính sổ với anh, rõ ràng không nói suông, anh không
muốn ông bị tổn thất vô ích. Ông là cổ đông lớn nhất công ty, anh không thể đảm
bảo đầu tư của ông tiếp tục sinh lời. Bác Dương cười nói, ông đầu tư cho Bác Vũ
hoàn toàn không nghĩ tới lợi nhuận. “Tại sao bác tin cháu như vậy?” Khi bác
Dương nói thế, anh không hiểu.
Ông đáp: “Bởi vì cháu đáng tin tưởng.”
Anh không biết nói gì, người thân nhất chưa bao giờ tin anh, người tin anh lại
chẳng có quan hệ thân tình, không biết nên vui hay nên buồn. “Vậy tại sao lúc
đầu bác rót vốn cho Bác Vũ?”
Bác Dương thở dài: “Là bác muốn cháu hiểu ra, trên đời điều khiến cháu không
vui, không hạnh phúc, thực ra không phải là đối thủ của cháu, cũng không phải
là kẻ thù của cháu, mà là chính bản thân cháu. Bác rót vốn cho cháu để cháu đi
báo thù chính là hy vọng cuối cùng cháu ngộ ra được điều này, thù hận là con
dao hai lưỡi, nó giết đối thủ và cũng giết chính mình. Bác hỏi cháu, cháu đã
thù hận đến bây giờ, cháu có bao giờ thực sự thấy vui?”
“...”
“Con à, con trai bác nếu còn sống cũng bằng tuổi con, bác đối con như với con
đẻ, tài sản lúc sinh ra không có, lúc chết không mang đi được, nếu đầu tư của
bác có thể khiến con tỉnh ngộ, bác cảm thấy rất đáng.”
“Bác Dương...”
Triệu Thành Tuấn trầm ngâm, chưa thể nói anh đã hoàn toàn tỉnh ngộ, anh chỉ cảm
thấy vô nghĩa, tất cả đều vô nghĩa, cho dù cuối cùng Chương Thế Đức phải nhảy
từ đỉnh tòa cao ốc Hồng Hải xuống, anh cũng thấy vô nghĩa, báo thù rửa hận thì
sao? Cha mẹ đã chết cũng không thể nào sống lại, họ ngủ trong lòng đất cũng
đang chờ một ngày nào đó anh xuống cùng. Đương nhiên Chương Thế Đức không thế
nhảy lầu, ông ta bị trúng phong, nghe nói bây giờ đã nằm liệt giường, có lẽ
chẳng bao lâu cũng về với đất, vậy mà những kẻ vây quanh giường ông ta, dù
người nhà hay bọn Tô Nhiếp Nhĩ, đều chỉ nhắm vào chỗ cổ phần trong tay ông ta
như một bầy sói, chỉ đợi ông ta tắt thở là tranh nhau xé thịt lột da ông ta,
lại còn thèm thuồng liếm sạch bộ xương, không cho ông ta mang một mảnh vào quan
tài.
Đây cũng là nguyên nhân khiến Triệu Thành Tuấn chán chường, từ nhỏ đã ôm mối
thù như vậy, mười năm tìm cách phá Chương gia, cái giá phải trả lớn hơn cái
được, cho nên câu nói nói của bác Dương như đâm thẳng vào lòng anh. Đương nhiên
không vì câu nói của ông mà anh tha thứ cho Chương Thế Đức, nhưng anh cũng chán