
h đẹp, sôi nổi đầy cuốn hút, ông vừa
gặp đã yêu. Nhưng là cấp trên, ông không dám bộc lộ, bởi vì ông tự ti, cảm thấy
không xứng với cô, nhưng ông không thể kiềm chế tình yêu và nỗi nhớ cô, ông âm
thầm đau khổ, một ngày nọ ông ngẫu nhiên phát hiện cô gái dùng MSN chat với
bạn, vậy là ông vào MSN và trở thành bạn của cô. Cuộc sống của ông từ đó tươi
màu, ngày nào ông cũng chát vài câu với cô, thực ra ở cơ quan họ chỉ cách nhau
một bức tường, ông thà giữ kín trong lòng để duy trì mối giao lưu bí mật ngọt
ngào, bởi ông biết họ không thể có kết quả, ông cũng chưa bao giờ ảo tưởng vào
thay đổi nào đó.
“Nhưng sự đời luôn thay đổi khó lường, về sau cô gái có bạn trai, từ đó không
vào MSN nữa, ngày nào ông cũng lên mạng ngơ ngẩn đợi chờ, cách một bức tường,
ông vẫn đợi đến tuyệt vọng... Nhưng ông chỉ im lặng quan tâm cô gái, giấu kín
tình cảm và nỗi buồn trong lòng. Có lần ngẫu nhiên phát hiện sinh nhật cô, ông
tặng cô bánh sinh nhật chiếc bánh rất đặc biệt, trên bề mặt có hình chú chuột
Mickey, làm bằng sôcôla, bởi ông biết cô gái rất thích chuột Mickey. Ông còn để
hình chuột Mickey rất đáng yêu trong vi tính của mình...”
Mao Lệ sững sờ nhìn Bạch Hiền Đức, đôi mắt đen lóng lánh sáng dị thường, như
nghe nhầm, lại như kinh ngạc, không hiểu người trước mặt nói gì, rồi quay mặt
đi. Xung quanh yên tĩnh, cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn. Ông ấy!
Chính là Cát Bụi?
Bạch Hiền Đức thở dài: “Tôi nói đều là sự thật, chắc cô sẽ hỏi tại sao tôi
biết, khi sử dụng máy vi tính của ông ấy, tôi phát hiện có rất nhiều bài viết,
tôi không hề biết ông ấy lại viết hay như thế. Mỗi bài viết đều gửi gắm nỗi nhớ
cô, viết rất nhiều, mỗi lần có cảm xúc đặc biệt ông ấy lại viết. Ngay sau hôm
máy vi tính được chuyển xuống cho tôi, chắc ông ấy nhận ra, ấp úng nói với tôi
rất nhiều, tôi hiểu ông ẩy muốn nói gì, muốn tôi xóa những bài viết đó. Tôi giả
bộ nói, tôi đã cài chương trình mới, không lưu gì hết, cũng không đọc, thực ra
tôi đã đọc hết... Còn về chiếc bánh sinh nhật, tôi cũng biết, cũng vì chiếc
bánh đó tôi mới phát hiện tình cảm của ông ấy với cô, sinh nhật cô cũng gần
sinh nhật Hỷ Nhi, tôi đến hiệu bánh gần nhà xuất bản, ông chủ hiệu cũng quen khá
nhiều người ở đó, lúc chuyện phiếm ông ta bảo Dung Nhược Thành cũng đặt ông ta
làm một chiếc bánh sinh nhật rất đặc biệt, bên trên có hình chuột Mickey bằng
sôcôla... Vậy là tôi hiểu, Mao Lệ, cô có hiểu không? Tôi nói điều này không có
ý gì, chỉ cảm thấy nên nói với cô, cô xem, Dung Nhược Thành thầm yêu cô lâu như
vậy, gần trong gang tấc mà không dám thổ lộ, bởi chỉ sợ cô sẽ xa lánh, ông ấy
thà giữ quan hệ đồng nghiệp bởi ít nhất hàng ngày cũng được nhìn thấy cô...”
“Sao bây giờ chị mới nói?” Mao Lệ yếu ớt thở gấp, nắm chặt góc chăn trắng muốt,
động tác đó cơ hồ rút hết toàn bộ sức lực của cô, người hơi run.
Bạch Hiền Đức nghẹn ngào: “Tôi đã hứa không nói với cô, nếu không nhìn thấy ông
ấy như bây giờ, tôi đã không hé một câu, Mao Lệ, người thực lòng yêu cô ở ngay
bên cô.”
“Ông... ông ấy đúng là chat hơn một năm trên mạng với tôi, ông ấy chính là Cát
Bụi?” Mao Lệ lẩm nhẩm như vẫn không tin.
“Phải, ông ấy là Cát Bụi.”
Mấy ngày sau, cuối cùng Dung Nhược Thành cũng xuất hiện, tay ôm một bó hoa hoa
tươi. Có lẽ Bạch Hiền Đức đã nói gì, cuối cùng ông gạt đi mọi ngần ngại, lấy
hết can đảm đến thăm Mao Lệ.
Hai người có một cuộc nói chuyện khá dài trong phòng bệnh.
Mao Lệ hỏi: “Ông quyết định đi thật?”
Dung Nhược Thành gật đầu: “Đúng, tôi đã viết đơn, cấp trên cũng đã phê chuẩn.”
Mắt ông vẫn tránh ánh mắt cô, lông mày nhăn nhăn, nặng trĩu ưu phiền: “Mao Lệ,
xin lỗi!”
“Ông không có gì phải xin lỗi, tôi và bạn trai chia tay không liên quan đến
ông, tôi không muốn nhắc lại điều đó bởi vì không muốn giữ nó trong lòng làm
tôi không vui, tôi muốn quên quá khứ.” Rõ ràng Mao Lệ đã suy nghĩ thấu đáo, nói
lưu loát, thẳng thắn: “Thật lòng tôi đã mệt, những năm vừa rồi tôi luôn quậy
phá, tôi đã tưởng tôi biết mình cần gì, bây giờ mới hiểu thực ra tôi không biết
mình cần gì, căn nguyên tôi không tin người là vì tôi không tin chính mình, tôi
không chân thành cho đi lại mong người ta chân thành báo đáp, trên đời làm gì
có chuyện hời như thế.”
“Mao Lệ, tôi thật rất xin lỗi, mang lại bao phiền phức cho cô...”
“Dung tổng, hãy để tôi đi...”
“Để cô đi?”
“Đúng, tôi muốn rời Nam Ninh đi Thượng Hải.” Mao Lệ hít một hơi sâu. “Tôi đi
rồi, ông có thể ở lại, như thế sẽ tốt cho tất cả. Dung tổng, cảm ơn ông, chị
Bạch đã nói hết với tôi, tôi không gánh nổi tình yêu sâu nặng như vậy của ông,
tình cảm không thể miễn cưỡng, tôi cảm kích, ngưỡng mộ và kính trọng ông, nhưng
không thể thay thế tình yêu, tôi cần thay đổi môi trường để tĩnh tâm, lòng tôi
rất loạn, rất loạn.”
Dung Nhược Thành nghe vậy luống cuống: “Mao Lệ, nếu là do tôi, hãy để tôi đi!
Tôi đã viết đơn, người đi nên là tôi! Xin lỗi, tôi đã sai...”
“Đã nói rồi, ông còn muốn tôi nhắc lại bao nhiêu nữa?” Mao Lệ đột nhiên cao
giọng, lòng phiền muộn: “Ở đây đã không còn gì có thể níu giữ tôi, cha t