Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Người Tình Bắc Hải

Người Tình Bắc Hải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325514

Bình chọn: 8.5.00/10/551 lượt.

bọt không thể tưởng

tượng, Chương Kiến Phi nghe tin hốt hoảng, bởi vì Chương Thế Đức cho dù bị ép

từ chức nhưng trong tay vẫn nắm 29% cổ phẩn của Hồng Hải khiến Tô Nhiếp Nhĩ

đứng ngồi không yên, nếu lão già đem cổ phần chuyển nhượng cho đối thủ cạnh

tranh, Tô Nhiếp Nhĩ rất khó ngồi yên ghế chủ tịch điều hành, cho nên anh ta

nhất thiết phải lấy được số cổ phần đó trước khi ông già tắt thở, đây là điều

Chương Kiến Phi không dám tưởng tượng nhất, lòng như lửa đốt, anh đi tìm Triệu

Thành Tuấn bàn bạc, gọi điện không được, đành đến nhà, nhưng không vào được.

Trở về nhà suốt đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau lại đến tìm Triệu Thành Tuấn,

vẫn không gặp, bảo vệ nói Triệu tiên sinh đã đi đâu từ lúc trời chưa sáng, anh

lập tức gọi cho Peter hỏi tình hình, Peter nói có thể Triệu Thành Tuấn đi Bắc

Hải, anh không nói gì lập tức đuổi theo, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng

như vậy.

“Nói đi, cậu muốn thắng tôi như thế sao?” Anh hét lên với Triệu Thành Tuấn,

Triệu Thành Tuấn cười gằn: “Đúng thì sao?”

Mao Lệ đã không thể nào chịu nổi, trong đầu như có những sợi dây chằng đứt

tung, nước mắt vẫn tuôn, chết đi, hãy để cô chết đi, cô thà chết ngay còn hơn

rơi vào nghịch cảnh thế này, trong màn nước mắt nhập nhòa, mọi vật bắt đầu chao

đảo, cô dán lưng vào tường run lẩy bẩy, người lạnh dần, cô đã chết, hoặc đang

chết, cô bàng hoàng nhìn thấy bia mộ của mình trên cánh đồng hoang, mọi yêu hận

đau thương giằng xé cuối cùng chẳng qua là giấc mơ, mọi đau khổ thắt gan thắt

ruột một mình cô chịu đựng, câu chuyện của cô đến đây hạ màn, thế giới này rõ

ràng không còn gì để hy vọng.

Hai chân cô mềm dần, từ từ trượt theo tường khuỵu xuống, hai mắt tối đen, không

biết gì nữa.

Mao Lệ chỉ muốn tất cả đều là giấc mơ, nếu là mơ tỉnh lại sẽ hết, cô không quen

hai người này, chưa từng quen, trong ký ức của cô không có họ, trong cuộc sống

của cô không có họ thì tốt biết bao! Nhưng cơn đau thể xác rất thật, dẫu rơi

vào hôn mê, cô vẫn cảm thấy tim đau như bị cào xé. Cơn hôn mê này thật đặc

biệt, tất cả chìm trong cõi hỗn mang tối om và lặng ngắt nhưng ý thức rất tỉnh.

Cô thấy mình quanh quẩn trong mộng cảnh giống nhau, đúng là mộng cảnh, cô không

ngừng mơ thấy bị cuốn vào cơn sóng khủng khiếp, lúc chìm nghỉm xuống đáy sâu,

lúc hất tung lên không, sau đó bị quăng ra xa, mỗi khi cô thấy mình sắp chết,

luôn có một người từ trong bóng tối giơ tay nắm lấy cô, nói: “Anh không muốn để

em chết, em ở lại, anh đi.”

Người đó luôn cố sức đẩy cô lên bờ, mỗi lần sau khi cô được cứu, họ lại chia

tay, có lúc cô bị sóng cuốn, có lúc anh bị nhấn chìm, cô gào thét gọi tên anh,

gọi đến rách tim rách phổi, đốc hết sức tàn. Khi ôm được người anh, cô tuyệt

vọng nhận ra anh đã lạnh giá, cô bất chấp tất cả hôn như mưa vào mặt anh, trán

anh để truyền hơi âm, nhưng vô ích, cơ thể anh như băng giá ngưng kết ngàn năm,

không một chút hơi ấm.

“A Tuấn! A Tuấn!...” Cô thường gào khóc trong mơ.

Nhưng anh không nghe thấy, hai mắt nhắm nghiền đã khép lại thế giới đến với cô,

anh đi rồi, không một câu giã từ, không cuộc chia ly nào trên đời tuyệt vọng và

bi thương như vậy, cô thà chết còn hơn đối diện với nó. Nhưng cô không chết,

mỗi lần giãy giụa trong mơ tỉnh lại, trong đầu vẫn in nguyên khuôn mặt trắng

bệch của anh.

Nhất định kiếp trước cô đã nợ gì anh, kiếp này mới phải chịu hết sự giày vò của

anh! Mà kỳ lạ là giấc mơ thật đến đáng sợ, thậm chí cảm giác nghẹt thở vì sặc

nước cũng vô cùng chân thật, hình như cô thực sự vừa trải qua hiểm cảnh như thể

chính anh đánh thức cô, chính anh cứu cô, nhưng khi tỉnh lại, cô biết rõ, mình

rơi vào cảnh ngộ không thể phục hồi chính là tại anh! Cô chỉ không hiểu, tại

sao trong giấc mơ luôn là anh chết, có sông, cô rất sợ giấc mơ đó, mơ thấy cô

đau khổ vì anh chết, lặp đi lặp lại, thần kinh trở nên u mê rối loạn. Cho nên

một thời gian dài trước khi xuất viện cô thậm chí không nhớ tại sao mình phải

nhập viện, cũng không nhớ xung đột cụ thể giữa cô và họ thế nào, chỉ biết cô đã

mất anh, anh không còn trong cuộc sống của cô nữa, anh không chết, nhưng trong

lòng cô như đã chết.

Nhất định là anh cố ý, đó là ý nghĩ cuối cùng lóe trong đầu trước khi cô ngất

đi hôm đó. Tại sao lại có ý nghĩ như vậy thì cô không biết, hoàn toàn là trực

giác. Cô không cho đó là trò lừa dối, bởi cô vốn không phải là người yếu đuối,

cô dám yêu, dám hận cũng dám đối diện với sai lầm, nếu cô thực sự nhìn nhầm người,

cô sẽ không đau lòng như thế, đằng nào cũng không phải lần đầu bị lừa, cho dù

bị lại, cũng không đến nỗi suy sụp, nhưng vấn đề là cô thực sự không cho là

mình đã lầm.

Cảm giác, vẫn là do cảm giác, chung sống với anh, cô biết anh là người thông

minh, anh cũng biết cô rất thông minh, nếu rắp tâm lừa cô, anh sẽ không bỏ

nhiều tinh lực vào cô như vậy, bởi anh hiểu cô không dễ bị đánh lừa, làm kinh

doanh anh rất biết cân nhắc lợi hại, anh không làm những việc vô nghĩa. Chuyện

Dung Nhược Thành rất có thể chỉ là cái cớ, anh lợi dụng cơ hội đó, nói với cô

những lời như thế không phải là suy nghĩ của anh, nh