
ất định không phải. Nếu
không, chuyện đã qua một thời gian, mỗi lần nghĩ lại cô không hề thấy hận, chỉ
thấy đau lòng, cô cũng thấy kỳ lạ, anh làm cô tổn thương nặng nề như vậy, cô
nên hận mới phải, nhưng mỗi lần thoát khỏi giấc mơ, nước mắt luôn chan hòa trên
mặt, trong mơ cô cũng gọi tên anh, cô biết.
Nhưng bất luận thế nào, kết thúc là kết thúc, về điểm này cô cảm thấy hà tất
anh phải phóng đại vấn đề như thế, nếu muốn kết thúc có thể nói rõ với cô, cớ
sao phải dùng những lời nặng nề như vậy, họ đâu phải chưa từng chia tay, cô đâu
đến nỗi tìm đến cái chết? Nhìn từ góc độ khác, có thể thấy, cô coi trọng cuộc
tình này hơn anh, bất luận là diễn kịch hay là từ kịch thành thật, anh nghiêm
túc với tình cảm đó, ít nhất anh từng thừa nhận, bản thân anh hôm đó cũng nói,
anh vốn định cùng cô đi đến cùng, còn có phải anh dùng cái đó trả thù Chương
Kiến Phi hay không cô hoàn toàn không muốn nghĩ, cô không quan tâm chuyện đó,
cô yêu anh, muốn sống cùng anh, chỉ có vậy.
Tình yêu bé nhỏ đến mức này, quả là ngoài dự đoán của cô. Cả hai người đã từng
dốc bao tình lực vào đó. Suy cho cùng tình cảm giữa họ quá không thuần khiết,
pha tạp quá nhiều day dứt và nghi kị, mà tình yêu vốn không dung thứ cát sạn,
họ rơi vào ngộ cảnh này coi như tất yếu, cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
Mao Lệ ốm nặng, đầu tiên là nằm viện ở Bắc Hải, do sốt cao không hạ phải chuyển
về Nam Ninh điều trị, lúc nghiêm trọng nhất, cô hôn mê rất lâu, những mộng cảnh
vụn vặt đa phần nhìn thấy trong lúc hôn mê. Cũng may khi tỉnh lại, xung quanh
toàn người thân, tất cả vẫn tốt, cô không mất chân mất tay, người vẫn nguyên
vẹn. Ngoài trái tim tan nát.
Nhưng cũng chẳng sao, tóm lại cô vẫn sống, còn sống luôn là điều tốt. Thời gian
này, mẹ ở bệnh viện chăm cô, cha và anh trai cũng từ Thượng Hải đến, đồng
nghiệp hàng ngày ra vào thăm nom, trong phòng bệnh luôn không thiếu tiếng nói
cười, lòng cô cuối cùng bình ổn, không có tình yêu, cô cũng không đến nỗi cô
đơn, trên đời vẫn còn nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu.
Bạch Hiền Đức chăm đến bệnh viện nhất, lần nào hai người cũng tán gẫu rất lâu,
hôm đó đang tán thì có y tá mang hoa vào, Mao Lệ tưởng là của bạn bè hoặc đồng
nghiệp, giở tấm bưu thiếp, bất ngờ nhìn thấy nét chữ của Chương Kiến Phi.
Anh
sẽ không để bọn họ giày vò em nữa, xin lỗi.
Chúc
em sớm bình phục.
Chương
Kiến Phi
Mao Lệ vốn đang nói cười bỗng trở nên tư lự. Chương
Kiến Phi có lẽ không tiện đến thăm nên gửi hoa đến, đại diện cho cá nhân anh
hay cho Triệu Thành Tuấn? Là thăm hỏi hay là an ủi? Đúng là anh chàng si tình,
bằng ấy năm vẫn không thay đổi! Anh cảm thấy cô bị tổn thương là do anh, thật
là nực cười, trái tim cô chỉ thuộc về cô, cô bị lừa, bị thương đều là do chính
cô, cô đa mang, đâu có bị tổn thương? Cô không dấn thân, sao phải đau khổ? Cô
tự làm tự chịu, không trách bất cứ ai!
Bạch Hiền Đức nhìn ra tâm trạng cô, vội chuyển chủ đề: “À, sếp Dung có thể sẽ
chuyển đi, cũng như sếp Hứa, chuyển đến nhà xuất bản mới thành lập.”
Mao Lệ quay mặt lại, băn khoăn nhìn chị: “Chuyển đi?”
“Đúng.”
“Tại sao?”
Bạch Hiền Đức đăm chiêu.
“Hình như ông ấy không đến thăm em.” Mao Lệ đột nhiên nói. Đúng, tất cả đồng
nghiệp trong nhà xuất bản hầu như đều đến, nhưng không thấy bóng dáng Dung
Nhược Thành, là cấp trên cao nhất của cô, ông không có lý do không đến thăm
nhân viên nằm viện, tại sao? Né tránh ư?
Bạch Hiền Đức rõ ràng biết nội tình, mắt chợt đỏ, nhìn Mao Lệ: “Ông ấy không
dám đến, bởi không biết đối diện với cô thế nào, cô và Triệu Thành Tuấn chia
tay ông ấy tự trách rất nhiều, lần này nghe nói ông ấy chủ động xin đi.”
“Quá hoang đường! Tôi và bạn trai chia tay là chuyện của chúng tôi, liên quan
gì đến ông ấy? Vấn đề này tôi đã nói với ông ấy, sao ông ấy không hiểu?”
“Tính sếp thế nào cô cũng biết, vô cùng nhạy cảm, có lẽ ông ấy cảm thấy sau này
cùng làm việc với cô sẽ khó xử, nên quyết định chuyển đi.”
“Nếu phải đi cũng là tôi, không phải ông ấy!”
Bạch Hiền Đức xúc động, chị vốn tưởng Mao Lệ trách Dung Nhược Thành cho nên gần
đây không dám nhắc đến ông trước mặt cô, không ngờ Mao Lệ không hẹp hòi như chị
nghĩ, quả nhiên chị đã không nhìn nhầm người. Chị đăm đăm nhìn Mao Lệ hồi lâu,
dần dần hiểu ra, hỏi: “Mao Lệ, cô có muốn nghe chuyện không?”
“Chuyện?”
“Ừ, tôi kể cho cô nghe một câu chuyện, cô có muốn nghe?”
“Chuyện gì?”
“Chuyện về một người đàn ông có tuổi.” Bạch Hiền Đức nắm tay Mao Lệ, ánh mắt
khẩn thiết: “Cô cứ coi như nghe kể chuyện, đừng quan tâm nhân vật chính là ai.”
Mao Lệ lặng lẽ nhìn chị ta, không nói.
Bạch Hiền Đức dường như đã hạ quyết tâm, thở dài, chậm rãi nói: “Trong những
người quen của tôi có một người đàn ông như thế này, do hôn nhân thất bại ông
trở nên nghi ngờ tình cảm, ly hôn đã lâu vẫn một mình, hàng ngày lặng lẽ đi
làm, ít nói, luôn giữ khoảng cách với mọi người, nhất là phụ nữ. Ông vốn tưởng
sẽ duy trì cuộc sống lạnh lòng của mình đến khi trở về với đất, cho đến một
ngày, cơ quan xuất hiện một cô gái trẻ xin