
là vì cô đã đánh giá quá cao nhân phẩm của tôi,
cô quá ngốc!”
Nước mắt cô tuôn trào: “Triệu Thành Tuấn, anh nhất định phải như vậy sao?”
Anh hỏi lại: “Cô nghĩ tôi thế nào? Cô cảm thấy tôi còn có thể như thế nào?”
“Anh có từng yêu em không?” Nói câu đó, cô rõ ràng đang khóc, khóe miệng mấp
máy lại như cười, ánh mắt não nề tuyệt vọng.
Câu nói vừa thốt ra, khóe miệng anh lập tức hiện lên nụ cười vừa giễu cợt vừa
thương hại: “Tình yêu rất vĩ đại, tôi cũng hướng về tình yêu, cũng tin có tình
yêu tồn tại, nhung cô bé, tôi không ngây thơ như cô, trước hận thù và tình yêu
tôi chỉ có thể lựa chọn hận thù, bởi chỉ có kẻ ngốc mới tin tình yêu có thể
chiến thắng hận thù.”
Trời đất bắt đầu chao đảo quanh cô...
“Cô nên tự chúc mừng bản thân vì không yêu tôi.” Cuối cùng anh nói ra câu độc
ác nhất.
Câu này như một cái tát cực mạnh vào mặt, cô thấy tai ù lên. Cô cố gắng muốn tỏ
ra bình thường nhưng mặt lại đầy nước mắt.
“Lẽ nào cô đã yêu tôi?” Triệu Thành Tuấn ngửa cổ cười, dường như đó là trò đùa
cực kỳ thú vị, ánh mắt khinh miệt lướt trên mặt cô: “Tôi sẽ coi đó là một trò
cười, không nên làm hoen ố chữ ‘yêu’, nếu yêu tôi cô đã không cùng một lúc giẫm
lên hai con thuyền, trong khi tôi ốm chết đi sống lại cô lại vui thú với gã đàn
ông khác!”
“Triệu Thành Tuấn, anh không yêu tôi thì thôi, đằng nào hai ta cũng không thật
lòng, đã chia tay, sao không để tôi nhớ những gì tốt đẹp của anh? Chúng ta đâu
phải là những người hẹp hòi.”
“Sao tôi phải làm thế, ngộ nhỡ cô yêu tôi thì sao? Tôi đã là người sắp chết,
còn để cho cô nhớ, chẳng phải tội lỗi lắm ư?” Nói rồi anh đi đến trước mặt cô,
hai tay chống tường, bao vây cô: “Tôi không lừa cô đâu, đúng là tôi đang ở rất
gần cái chết, cô sớm có dự tính cho mình là đúng.” Hơi thở nóng hổi của anh phả
vào mặt cô, nhưng trong ánh mắt cơ hồ lại ấm áp như xưa, chỉ có mỗi câu nói ra
như lưỡi dao, từng nhát cắt vào da thịt cô: “Không tin phải không? Cũng đúng,
cô đã bao giờ tin người khác đâu! Người ta tốt với cô đến mấy, móc gan móc
phổi, đốỉ với cô cũng không đáng một xu, Chương Kiến Phi chẳng phải từng lỗ vốn
như vậy sao, lẽ nào cô tưởng tôi sẽ giẫm lên vết xe đổ của anh ta? Mao Lệ, cô
vĩnh viễn không có được tình yêu chân thật của người khác, bởi vì cô không hiểu
thế nào là yêu, hy vọng câu này cô sẽ để trong lòng.”
Đây có phải lời nguyền? Cô vĩnh viễn không có được tình yêu chân thật. Câu nói
như một nhát búa đập trúng đỉnh đầu, cô choáng váng hoa mắt, nhìn thấy miệng
vẫn nói, nhưng cô đã không còn nghe thấy, một người tàn nhẫn thế nào mới nói ra
một câu như vậy, anh đúng là cố tình, nhất định là anh cố tình không muốn cho
cô sống! Mặt cô vốn trắng, lúc này không còn sắc máu, ánh mắt mờ tối chợt lóe,
như tàn lửa cuối cùng trong đám tro bị một cơn gió lốc cuốn sạch không còn vết
tích.
Khi Triệu Thành Tuấn nói những lời đó, không hề biết có một người đứng ở cửa,
ngược chiều ánh sáng, mình vận chiếc áo khoác màu cà phê nhạt, cả người đứng
sững trơ như tượng đá.
Không biết anh đến lúc nào, Mao Lệ đứng ở góc tường chéo góc với cửa, bất chợt
nhìn thấy, lúc đầu cô bàng hoàng như rơi vào giấc mơ, bóng người lờ mờ ngược
chiều ánh sáng, ngẫu nhiên rơi vào tầm mắt cô, cô rùng mình một cách bản năng,
toàn thân đột nhiên co rúm, là... là anh ấy?
Có trời chứng giám, vô số lần cô nhìn thấy anh như vậy trong mơ, nhưng chưa bao
giờ tiến lại gần cô, bốn năm bặt vô âm tín, cô đã tưởng đời này kiếp này họ sẽ
không gặp lại, không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh thế này, thê thảm như vậy,
giống như xé toạc vết thương đang lành trong lòng cô, máu đầm đìa, chuyện cũ ào
về, cô không thể tin người trước mặt có đúng là anh? Có đúng là anh?
Triệu Thành Tuấn cuối cùng phát giác ra điều gì, theo ánh mắt cô ngoái lại.
Cách mấy mét, mặt Chương Kiến Phi trắng bệch đứng ở ngưỡng cửa, đôi mắt như dã
thú trợn trừng nhìn anh, như lập tức muốn chồm đến xé anh thành trăm mảnh.
Cả thế giới đột nhiên bặt tiếng, một không khí chết chóc lặng như tờ.
Ánh nắng sớm sáng choang chiếu qua cửa sổ, gió thổi tung bức rèm rộng màu
trắng, trong không khí lặng ngắt như vọt ra những quả cầu lửa vô hình, tiếng
gió, tiếng sóng biển, mọi thanh âm nhỏ nhất trong không khí tĩnh lặng đều biến
thành những ngòi thuốc nổ làm bùng lên đám cháy rừng rực, ùng ùng ùng, là ảo
giác cũng là thật, mỗi người đều nghe thấy tim mình đập, thình thịch thình
thịch, nhanh và gấp, mỗi khuôn mặt phóng to đều biến dạng méo mó.
“Triệu Thành Tuấn, cậu muốn thắng tôi như vậy sao?” Chương Kiến Phi từng bước
đi đến, mắt như muốn giết người, mỗi bước chân tỏa ra sát khí.
Tất cả bắt đầu từ tối hôm qua, Chương Kiến Phi đến căn hộ của Triệu Thành Tuấn
lại thấy Mao Lệ lái xe lao ra, lúc đó anh cảm thấy có gì bất thường, lên tầng
nhấn chuông, Triệu Thành Tuấn không mở cửa (có lẽ anh tưởng là Mao Lệ). Chương
Kiến Phi đột ngột đến tìm Triệu Thành Tuấn là muốn báo tin Chương Thế Đức bị
trúng gió, cả Hồng Hải đang náo loạn, Tô Nhiếp Nhĩ tuyên bố muốn có số cổ phần
trong tay Chương Thế Đức, nhưng lại ra một cái giá bèo