
, chạm đến vấn đề mẫn cảm, ông lại tỏ ra
thiếu tự nhiên, mắt lại tránh mắt cô.
“Tôi sẽ suy nghĩ.” Để che giấu lúng túng, ông cầm cặp đứng lên: “Cũng không sớm
nữa, tôi về đây, cô bị cảm, ở lại đây nghỉ, tôi sẽ nói Bạch Hiền Đức.”
Mao Lệ cảm ơn, nói: “Để tôi tiễn ông.”
Cô tiễn ông đến cổng lớn phía sân sau. Mưa bão suốt đêm, cuối cùng đã tạnh, cây
cối bị gió đánh tơi bời trông xơ xác, nhưng bầu không khí trong trẻo tinh khôi,
lá cây xanh nõn dưới ánh mặt trời. Tiếng sóng biển rầm rì truyền đến từ phía
sau rừng cây, chim chao liệng trên không, một cảnh tượng náo nức tràn trề sinh
khí. Dung Nhược Thành nheo mắt trầm trồ: “Đẹp quá!”, rồi dặn Mao Lệ: “Hãy để mẹ
cô chăm sóc cho cô, ngay bữa sáng cô cũng không biết làm, có ngày chết đói.”
Mao Lệ cười, bảo ông còn lắm điều hơn mẹ cô, ông lại bối rối.
Cô nhìn theo chiếc Audi màu đen của Dung Nhược Thành trên con đường đất đầy ánh
nắng. Đang định quay người, một chiếc xe đua màu bạc đột nhiên xuất hiện ở đầu
đường, ngược chiều chiếc xe của Dung Nhược Thành.
Cô cứng người, toát mồ hôi lạnh...
Cô biết ở Nam Ninh anh có hai xe, một chiếc xe đua nhỏ màu đen thường dùng
trước đây, một chiếc Bentley màu bạc mới mua, biển xe rất độc đáo, có số cuối
là 520 (anh yêu em). Hồi đó anh bảo số đuôi đó chọn đặt riêng vì cô, nhưng bây
giờ, mấy con số đó còn nhức mắt hơn ánh nắng, Mao Lệ chỉ thấy đầu choáng váng,
cô nín thở nhìn chiếc xe màu bạc tiến tới mỗi lúc một gần, đầu óc đã hoàn toàn
không thể suy nghĩ.
Dung Nhược Thành rõ ràng cũng nhìn thấy chiếc xe, chầm chậm giảm tốc độ.
Nỗi tuyệt vọng khiến người cô lạnh ngắt như bị rơi xuống hố băng, cô sững sờ
đứng ở cống, sắc mặt trắng toát như hoa lê, mắt mở to nhìn Triệu Thành Tuấn
dừng xe trước Dung Nhược Thành, cửa kính từ từ hạ xuống, khuôn mặt đeo kính đen
lộ ra, như tạc từ băng tuyết ngàn năm.
Mao Lệ lùi từng bước đến góc tường phòng ăn.
Đã không còn chỗ lùi nữa, Triệu Thành Tuấn bỏ kính, khóe miệng trễ xuống, mặt
như tượng đá, đó là bộ dạng anh khi phẫn nộ cực độ. Thực ra khuôn mặt đó quá
hoàn mỹ, nhưng lúc này do ép quá gần, cô chỉ thấy nó được phóng to vô hạn, đáy
mắt đen ngùn ngụt như ngọn lửa đang cháy, khuôn cằm trơn nhẵn không vết chân
râu, chỉ có mùi thuốc lá và mùi kem cạo râu thoang thoảng.
“Cô có thể trơ tráo đến vậy, dám để ông ta qua đêm ở đây!” Lòng anh đau rát như
phải bỏng, nỗi hận bùng trong mắt như muốn thiêu cô thành tro, nhưng sâu trong
đó là nỗi buồn sâu thẳm lớn hơn cả sự phẫn nộ.
Cô run bần bật: “A Tuấn, không phải thế đâu, anh nghe em giải thích...”
“Cô còn định giải thích, đàn ông và đàn bà ở chung phòng, cô thấy vẫn cần giải
thích hay sao? Mao Lệ, cho dù cô không yêu tôi, nhưng tôi chưa bao giờ xử tệ
với cô, cô có cần phải hạ nhục tôi như vậy không?”
“Ông ấy ngủ ở phòng khách, không có chuyện gì.” Mao Lệ biết, nói gì cũng khó,
nhưng cô luống cuống không biết làm sao, càng nói càng cuống: “Tối qua mưa to,
có bão...”
“Sợ ông ta xảy ra tai nạn?” Triệu Thành Tuấn cười khẩy: “Cô lo lắng cho ông ta như
vậy, cô có lo cho tôi chút nào không? Tôi ốm đau như thế, cô đã hỏi thăm một
câu chưa? Mao Lệ, tôi từng nghĩ cô là người bạc tình, nhưng không ngờ cô lại
bạc đến vậy, may mà...” Đường gân bên thái dương anh giật liên hồi, giống như
cố tình, lại giống như phản kích một cách bản năng, nụ cười gằn của anh tỏa hơi
lạnh hắc ám: “Được, tôi thừa nhận tôi chỉ đóng kịch, tôi cũng thừa nhận vụ này
tôi lỗ vốn, đương nhiên tôi cũng không phủ định lúc đầu có ý định tiếp tục qua
lại với cô, nếu cô một lòng một dạ với tôi, chưa biết chừng chúng ta có thể đi
tới kết quả, ai ngờ cô đã bộc lộ bản tính trăng hoa nhanh như vậy, tôi không
chơi nữa. Ok?”
“Không cần phải trợn mắt lên như thế cô biết tôi đang nói gì. Thực ra, như thế
cũng tốt, kịch diễn đến đây là đủ, khỏi diễn tiếp, kẻo đôi bên lại khó xuống
thang. Không hiểu ư? Vậy thì tôi nói thẳng, tôi sống với cô là để lợi dụng cô,
bởi vì chỉ có cô mới khiến tôi thắng Chương Kiến Phi, ước nguyện lớn nhất đời
tôi là thắng được anh ta!”
“Cô chỉ là quân cờ trong tay tôi!”
“Tôi thích nhìn thấy cô quằn quại trước mặt tôi, kể cả Chương Kiến Phi, khi anh
ta khóc lóc cầu xin tôi tha cho cô là lúc tôi sung sướng nhất.”
“Giết người có nhiều cách, không nhất thiết phải dùng dao, cô hiểu không?”
Nước mắt Mao Lệ tuôn như suối, trong ánh nước nhập nhòa, khuôn mặt anh xa xăm
và lạ lẫm, mắt cô long lanh nhìn anh, không hiểu, dốc hết sức lực chỉ có thể
lắp bắp: “Anh... anh...”
“Có phải cô định mắng tôi là đồ cầm thú?” Anh dường như nhìn thấu tâm tư cô:
“Đương nhiên tôi là Triệu Thành Tuấn, có thể ăn thịt người, là cầm thú có sao?
Chẳng phải trên Facebook cô đã gọi tôi là ‘nó’? Tôi luôn là ‘nó’, không phải là
người! Ai bảo cô ngốc? Chương Kiến Phi không có được cô, tôi phải có được mới
thắng anh ta, tôi chiều chuộng cô chính là để thắng anh ta!”
Hơi thở của anh phả vào mặt cô, cô tuyệt vọng nhìn anh, bất lực chống lại sự
sụp đổ của cả thế giới trong lòng, bàng hoàng lắc đầu: “Em... em không tin.”
“Không tin?” Anh bật cười: “Đó